Sự Trả Thù

Chương 18: Chương 18: Làm Lành Lần Nữa (kết thúc)




Khẽ nhếch môi khi thấy hắn nhìn thấy tôi, rồi hắn đướng dậy đi về phía tôi thì lại bị cô gái kia kéo một cái, có lẽ là do còn hơi xỉn chưa tỉnh táo hắn nên hắn còn hơi yếu nên khi bị cô gái kia kéo liền ngồi lại vị trí cũ. Còn tôi khi cảnh tưởng đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

_ “Phong, cô gái đó ức hiếp em, anh phải xử lý cô ấy cho em.” – Cô gái đó cứ tưởng là hắn đứng về phía cô ấy hay sao ấy mà cứ ở đó nhõng nhẽo. Vừa nói cô ta vừa ưỡng ẹo vừa níu tay hắn.

_ “Buông ra.” – Không nói nhiều hắn chỉ buông ra 2 chữ đó rồi hất tay cô ta ra rồi đi về phía tôi.

Hắn vừa đi loạn choạng về phía tôi vừa dang tay ra như thể muốn ôm tôi vậy. Mà đúng vậy thật, hắn ôm tôi thật rồi nói cái gì đó vào tai tôi mà tại vì hắn nói quá nhỏ cộng với nhạc ở đây cực to nên tôi chẳng nghe thấy gì cả. Hắn đang ôm tôi thì bỗng nhiên tôi thấy nặng nặng…thì ra là hắn đang ngủ trên vai tôi haizzz. Choàng hắn qua vai tôi, tính dẫn hắn ra khỏi quán thì bất ngờ bị một ai đó kéo lại, nhưng vì nhờ có độ nặng của hắn mà tôi không bị bật ngược ra đằng sau. Còn chưa kịp quay lại thì nguyền dàn ‘hậu cung’ của hắn đã tiến đến trước mặt tôi và nói:

_ “Để anh ấy ở lại đây.” – Một trong những cô gái đó lên tiếng.

_ “Tại sao?” – Tôi cũng khá kiệm lời khi hỏi ngược lại.

_ “Công của bọn tao ngồi đây từ sáng đên giờ uống rượu với anh ấy, mà giờ mày là người thưởng hả? Còn nếu mày vẫn muốn đưa anh ấy đi thì để lại tiền đây.” – Cô gái đó nói.

Trời tưởng gì, nói qua nói lại thì cũng là tiền. Còn nữa nếu các cô muốn thì cứ lại đây mà lấy, hắn sao tôi đây chả cần. Chẳng qua là bà đây đã nói là giúp nên mới không thể để tên này ở lại đây đấy. Cười nữa miệng sau khi nghe họ nói rồi tôi quay mặt qua phía cậu và nhóc và hất mặt về phía ‘hậu cung’ của hắn ý là giải quyết dùm tôi. Cậu và nhóc hiểu ý liền, đi về phía bọn họ rồi kéo bọn họ ra để chừa đường cho tôi đi.

_ “Nhà của câu ta ở đâu?” – Tôi quay qua hỏi cậu khi ra đến trước cửa club.

_ “Tỷ tỷ, tỷ đợi em ở đây em đi lấy xe để chở đại ca về.” – Cậu nói với tôi.

Gật đầu thay cho câu trả lời, đứng đợi cậu một lúc thì thấy cậu chạy một chiếc xe hơi tới. Nhìn lướt qua logo của xe má ơi BMW đó, giàu vậy, tôi tự cảm thán trong lòng, quả thật đại ca giàu nên đàn em cũng giàu nốt. Đỡ hắn lên xe ngồi trước rồi tôi vào sau, suốt quãng đưỡng đi tôi không ngừng trầm trồ về chiếc xe còn cậu thì cứ cười chứ rồi gãi đầu kiểu ngại ngùng. Tôi thấy cậu ngại ngùng như vậy thì thấy cậu dễ thương thật. Còn về phía hắn từ club cho đến trên xe thì hắn vẫn trung thành với cái vai của tôi không hề nhích ra dù chỉ một ích.

‘Kítttttt’ tiếng thắng xe phá hỏng không gian yên lặng của cả khu nhà. Đây là một tòa nhà giống như chung cư tôi đang ở vậy nhưng cao cấp hơn nhiều.

_ “Đây là nhà của hắn sao?” – Tồi vừa dìu hắn lên phòng vừa hỏi.

_ “Không phải đây là nhà của em. Tại vì em nghĩ giờ này mà đưa anh ấy về với bộ dạng như vậy thì không hay lắm nên em đưa về nhà em.” _ Cậu giải thích cho tôi khi thấy tôi mở to con mắt với câu nói đầu tiên của cậu.

Đỡ hắn vào phòng tôi liền chạy vào phòng bếp để nấu cháo cho hắn. Nấu xong tôi dặn cậu vài điều:

_ “Khi nào tên điên đó tỉnh dậy thì cậu nhớ lấy ly nước chanh cho hắn uống trước rồi mới cho hắn cháo cho hắn ăn. Rồi đợi hắn ăn xong thì đưa tờ giấy này cho hắn. Nhớ cấm đọc đó.”

_ “Yes ser.” – Cậu đưa tay lên trán kiểu như chào cờ.

Dặn dò cậu xong thì tôi đi về, không phải về trường mà là về nhà vì hôm nay tôi qua mệt rồi.

Khung cảnh nhà cậu.

Sau khi hắn tỉnh dậy thì hắn cũng nhớ được lý do tại sao hắn lại ở nhà cậu. Còn cậu thì làm đúng những gì tôi dặn dò.

_ “Đại ca, uống nước chanh trước đi rồi ăn cháo. Đại tỷ đích thân chuẩn bị cho đại ca đó.” – Hắn có không thích lắm nhưng khi nghe thấy là tôi chuẩn bị thì liền uống hết ly nước chanh cộng với xử lý hết tô cháo.

_ “Cô ấy đâu rồi.” – Hắn hỏi cậu

_ “Tỷ tỷ sao khi nấu cháo xong thì đi về rồi.” – Cậu trả lời.

Hắn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi đợi hắn ăn xong thì cậu đưa tờ giấy cho hắn. Hắn mở ra đọc.

Tôi đang nằm xem tivi ở nhà thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Tôi mở ra xem thì ra là hắn nhắn, vừa cười vừa mở tin nhắn ra đọc.

‘Tôi hết giận cậu rồi. Nhưng tôi sẽ tính sổ với cậu sau.” – Tin nhắn của hắn.

‘Đồ nhỏ mọn.’ – Nhắn trả lời lại hắn.

Chả là trong tờ giấy tôi viết thế này ‘Xin lỗi cậu, vì mấy ngày qua mất tích. Tôi có nấu cháo cho cậu đó nhớ ăn cho hết. Nếu ăn hết rồi mà cũng hết giận thì nhắn tin cho tôi còn chưa hết giận thì khỏi phải nhắn đâu.’ Tôi chỉ là lơ đễnh viết vài lời đó mà thôi cứ tưởn là hắn sẽ không nhắn đâu vì hắn giận dai lắm, ai ngờ đâu hắn nhắn liền mà còn đòi tính sổ với tôi nữa chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.