Sự Trở Về Của Tiểu Thư

Chương 18: Chương 18: Gián Điệp Ư?




Cô thầm nghĩ “ Trời ạ! Sao mà đi nhanh như vậy chứ? Bộ hắn muốn cho cô chạy đến hết máu rồi mới dừng sao? Bà đây mệt lắm rồi nhá!!! “ _ Nếu như được cô đã thét vào tai Thẩm Từ Vũ rồi nhưng cô cũng biết điều mà, với thực lực hiện tại của hắn chuyện đánh thắng cô dễ dàng như ăn cháo vậy.

- Hộc...anh......hộc.....có....thể.......đi....hộc hộc.....chậm.....lại.......được......hộc...hộc.....không? _ Giọng nói cô có phần hơi đứt quãng vì chạy quá nhiều.

- * dừng lại *

- Áaaaaaaaaaa! Ui chao đau dã man con ngan hic hic.... _ Cô vừa kêu hắn đi chậm lại tức thì hắn dừng ngay lập tức. Oh dear! Cô nói tiếng người chớ có nói tiếng thú đâu, chậm lại chứ không phải dừng lại mà. Hại cô bị đập vào lưng hắn đau điếng, chưa kể đến việc lưng hắn cứng như đá vậy.

- Cô kêu tôi dừng lại mà? * mặt tỉnh bơ *

- Chậm lại, chậm chứ không phải dừng a!!!! _ Điên đầu cô mất, tin đồn cô nghe được là Thẩm Từ Vũ cực kỳ độc ác, lạnh lùng và kín tiếng mà. Tự nhiên ở đâu lòi ra thằng cha y chang Thẩm Từ Vũ mà tính tình thì......làm như hắn mới ở trên trời rớt xuống vậy...nói thật là có chút....chút dễ thương ><.

- Ờ! * đứng im tại chỗ *

- Sao không đi nữa? _ Cô thắc mắc, chẳng lẽ hắn lại lên cơn rồi sao?

- Tới rồi. * lấy tay chỉ vào căn phòng trước mặt *

- Không nói sớm, sao tôi biết được. _ Cô đi luôn vào phòng mà không thèm chào hắn một tiếng.

“ Băng Băng, em lại xưng “ tôi “ rồi, em nên nhớ, chỉ với em...anh mới như vậy thôi!

----------------------------------------------------------

Phòng của ông trùm

- Ông kêu tôi có gì không? _ Cô bớt sợ ông ta rồi, cô cũng chả biết tại sao nữa, chỉ biết là không còn sợ hãi như lúc trước thôi.

Ông ta lại ngoắc cô gái có mái tóc màu đen - theo như Lam Tuyên nói thì cô ấy là Vân Dương, được huấn luyện từ nhỏ và đã ở bên cạnh ông ta từ rất lâu rồi. Vân Dương gật đầu vài cái rồi lại thì thầm với ông ta sau đó đi ra chỗ cô.

- Ông trùm có nhiệm vụ mới, đó là cô phải đến sở cảnh sát và làm gián điệp ở đó trong vòng ba tháng. Chúng tôi sẽ sắp xếp chu đáo cho cô, cô chỉ việc vào làm việc với đại tướng (nghe thấy việt nam sao sao ấy, ai biết từ khác có thể nói với mình để mình sửa không? ) Cố Bạch với vai trò là người thực tập đến công tác trong thời gian nhất định. Khi đó cô chỉ cần nghe ngóng tất cả thông tin có ích đối với tổ chức và về báo cáo lại với tôi, nếu để lộ chuyện mình là sát thủ thì chuẩn bị tinh thần để tự sát đi là vừa! _ Sao có từ “tự sát” thôi mà đe dọa cô hoài thế? Riết chai mặt luôn rồi nè!

- Tôi đã rõ, sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất! _ Cô thật không muốn nói ra mấy câu giống giống quân đội kiểu này xí nào nhưng một lần bị Lam Ngọc nhắc nhở nên cô không dám làm trái.

- Tốt, ngay tối nay lo xếp dọn hành lí, ngay sáng ngày mai có thể tiến hành rồi.

- Tôi...tôi _ Lâm Nhược Băng ngập ngừng

- Cô cứ nói

- Có thể để Lam Tuyên và Lam Ngọc đi cùng không? Tôi không muốn đi một mình..cho lắm! _ Cô vừa nói vừa chọt chọt hai ngón tay vào nhau như đứa trẻ nhận lỗi vậy, nhìn cực kỳ dễ thương luôn nhưng không làm động lòng cô gái sắt đá trước mặt.

- Tôi nói cho cô biết cô đi để làm những việc có lợi ích cho tổ chức chứ không phải đi chơi! Cô nghe rõ chưa? _ Vân Dương nói như muốn hét vào mặt cô vậy,có cần dữ tợn như vậy không?

- Tôi xin lỗi. _ Nói rồi cô gập người chào ông trùm rồi lặn mất dạng chứ ở đây lâu có khi được nghe tụng kinh chứ chẳng chơi.

Lâm Nhược Băng tiu hỉu đi về phòng trong cảm giác cực kỳ uất ức. Cô không thích làm việc chung với cái người giả tạo đó tí nào cả, tại sao lại có nhiều đứa con gái thích anh ta thế nhỉ? Đúng là mắt bị đui hết rồi a!

* Cạch *

Vừa mở cửa phòng, hình ảnh đầu tiên mà mắt cô tiếp nhận được là hai bà chị đáng kính đang ngồi xem phim hàn quốc sến súa, trên tay còn cầm vài bịch bánh snack, đã vậy cái bà Lam Ngọc còn vì cảm động khóc mà lấy.......giấy vệ sinh ra để chùi nước mắt, để bàn tay dơ dáy vừa bóc bánh của bả chà chà xuống giường, động tác dường như đang rất ức chế vậy.

Đùa à? Người ức chế phải là cô đây nè! Cô chúa ghét ai trèo lên giường mình nằm, còn đằng này dám ngồi trên đó ăn đồ vặt nữa chứ? Kiểu này chắc phải tốn bao công sức để giặt tấm ga giường và mấy cái bao gối đây. Haizzz!

- Trời ơi là trời! Hai bà già mất dịch!! Sao hai người dám ngồi lên chiếc giường trắng tinh khôi của em?? HAI NGƯỜI MUỐN CHẾT? _ Cô gằn tường chữ cuối như nói một điều gì đó rất quan trọng.

- Chị..à....em.....Ngọc nó,.....em.....aaaaaa biết nói gì bây giờ?? À đúng rồi tiểu Băng à em tha lỗi cho cái Ngọc nhá! Tại....tại nó xúi chị vô đây đó! _ Cô thật muốn đâm đầu xuống đất vì Lam Tuyên rồi, sao câu đầu bênh Lam Ngọc mà câu sau lại đổ lỗi cho chị ấy vậy? Không sợ chị ấy giận à? Bằng chứng điển hình là người đang đứng cạnh cô đây “ sát khí bốc lên ngùn ngụt “ rồi!

- Cái bà kia! Em xúi chị vô đây hồi nào hả? Rõ ràng là chị kêu chán quá nên mới lôi em vào đây quậy phòng tiểu Băng chơi cho vui mà???

- Chị Lam Tuyên????? _ Hóa ra bà lớn nhất bọn lại là bà trẻ con nhất đám. Gì mà chán quá vô phòng cô quậy chơi vậy trời??

- Chị.... _ Lam Tuyên chưa kịp nói thì Lam Ngọc đã nhảy vô.

- Lời chị nói ra sẽ là bằng chứng trước tòa! _ Lam Ngọc giả giọng cảnh sát đe dọa Lam Tuyên

Kể cũng tội Lam Tuyên thiệt, cãi không lại Lam Ngọc mà cứ cố cãi! Bị nó móc cho không còn mặt mũi luôn rồi kìa nhưng mà...cô thích! Ai bảo dám làm dơ giường cô.

- Dừng lại được rồi đó! Em có chuyện muốn thông báo! _ Cô ngoắc ngoắc hai con nhỏ đang cãi nhau ủm tỏi lại chỗ mình đứng rồi chuẩn bị kể cho hai cô nghe tất cả những chuyện đã xảy ra.

- Chuyện em phải đi đến nơi làm việc của Cố Bạch để làm việc với anh ta chứ gì? Cái đó tụi chị biết từ lâu rồi nhóc!!_ Lam Ngọc vui vẻ nói trước khi Lâm Nhược Băng mở miệng.

Lòng cô chợt chùng xuống, tại sao Lam Ngọc lại vui vẻ khi cô đi như vậy?? Không quan tâm, không coi cô ra gì hay từ đầu cô chỉ là một món đồ chơi trong mắt họ?

- Va..vậy à? _ Lâm Nhược Băng gượng cười, hốc mắt như có một giọt nước chuẩn bị rớt xuống....lạnh lẽo!!!!!

- Ừ thôi đi đi, đi vui vẻ nhớ!! Chị với Tuyên sắp phải sang Anh để ám sát người tiếp theo đây, cố gắng đừng để mình thích Cố Bạch đấy...nghe nói anh ta đào hoa lắm, gái bu như kiến vậy, em nhớ phải cẩn thận. Khóa chặt trái tim mình vào, đừng thích bất kỳ ai cả. Tốt nhất là như vậy, nghề của chúng ta...không có quyền được yêu. _ Đôi mắt Lam Ngọc buồn rười rượi, trông như cô đang kể về chính bản thân mình.

Không khí có phần ngượng ngùng, Lam Tuyên thấy thế bèn hắng giọng một cái rồi lên tiếng phá tan bầu không khí bất bình thường này đi.

- Em soạn đồ rồi đi kẻo trễ, có gì cần chị phụ giúp thì nhớ nói. _ Lam Tuyên kéo Lam Ngọc đang trong trạng thái “ xác còn đây mà hồn đã bay về phương trời xa xôi “

Lâm Nhược Băng gật gù ngẫm nghĩ lại, không lẽ chả phải Lam Tuyên-Ngọc (viết cko gọn ^^) vui vì cô đi hay không thèm đòi theo cô mà là vì họ có chuyện phải làm ư? Cô đa nghi quá rồi, chắc sau này không dám nghi ngờ lung tung nữa a!

Đồ cũng chả có gì nhiều, cô mang chủ yếu là đồ ngủ và vật dụng cá nhân. Khoảng sau 30p cô đã sắp xếp vali của mình gọn gàng, nhìn lại căn phòng lần nữa vì cô sẽ phải xa nó ba tháng trồi lận. Chắc cô sẽ nhớ Lam Tuyên nhí nhố và Lam Ngọc đanh đá lắm!!!

Xách đồ ra xe, ôi căn nhà thân thương, guốc bai (goodbye) mày nhá!!! Chiếc xe từ từ lăn bánh, để lại đằng sau con mắt hả hê pha chút tàn ác.

Vòng xoáy chứa bao tình yêu và tội lỗi......mới chính thức xoay từ bây giờ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em không có quyền được thương, được yêu, được thích người nào cả.

Bởi bàn tay em đã lỡ nhuốm máu người rồi.

Bởi trái tim em đã hóa đá rồi.

Bởi lòng tin em sẽ không bao giờ trao cho bất kỳ ai nữa rồi.

Xin lỗi nhưng....định mệnh đã là như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Pama ms tậu cko Vỹ cái lap bao đẹp lunk nên tiến trình vik truyện sẽ nkank hơn trc ( lúc trc bấm bằng ipad mệt lớm, khó sửa lỗi mà cũng khó vik dấu nữa, ai có ipad chắc cũng hiểu nỗi khổ của Vỹ nhể? ). Sẽ ra chương ms trong t/g nkank nkat, dạo này học qtqđ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.