Lâm Nhược Băng vừa về đến nhà thì như trút được tảng đá đè trong lòng.
Giết!! Cô vừa giết người, là giết người đấy! Kinh khủng, quá sức cô rồi!
Trời ạ! Làm sao Lam Tuyên và Lam Ngọc vẫn tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra, cô thật ngưỡng mộ a!
Hic...nhưng người giết Tấn Dương là cô cơ mà!! Thôi dẹp dẹp, phóng lao thì theo lao thôi chứ sao giờ?
Cô phải luyện tập thật tốt, sau này chính cô, chính tay cô sẽ giết chết Lâm Phong và Mạc Thần! Ngày đó....không còn xa nữa đâu.
---------------------------------------------------------------------------------
Mắt trời nhú lên cao....à nhầm là đứng sừng sững ở trên cao mới đúng, ông trời nhú mặt lên từ đời nảo đời nao rồi. Thế mà Lâm Nhược Băng, vẫn còn “ kéo gỗ “ trên giường bằng tiếng ngáy của một con heo!!
* Cạch *
* Rón rén...rón rén...*
* Lấy hơi....1....2.....3 *
- CON HEO!! MI DẬY CHƯA HẢ? MẶT TRỜI CHIẾU TỚI LỖ RÚN CỦA MI RỒI KÌA! KHÔNG DẬY MI CHẾT VỚI CHỊ!! _ Mới sáng sớm mà Lam Tuyên và Lam Ngọc đã phải vác cái mặt của mình sang “ thăm hỏi “ cô rồi, kiểu này không cần làm sát thủ đâu, làm ca sĩ cũng được rồi. Ngày nào cũng luyện thanh “ sung “ thế cơ mà.
- O..oáp....ôi mẹ ơi!! Sao mới sáng sớm đã gặp cái bản mặt của mấy bà thế hử?? Ra ra, cho người ta ngủ. Em biết hai người không ngủ được nên qua chọc em, nhưng em thông cảm mà, yên tâm nha! Bye bye! _ Nói rồi cô chùm kín chăn, cuộn tròn lại chả khác gì con sâu.
- Em....em... _ Lam Tuyên tức tới nỗi mặt mũi đỏ bừng, trời ạ! Sao cô có thể có một đứa em ham ngủ như nó chứ???
- Chị! Để em.....tiểu Băng à, chị mới mua vài chiếc váy ngủ màu trắng, vài cái ly màu trắng, vài cái mắt kính màu trắng, vài cái giày màu trắng ở White Angel định tặng cho em mà....haizzz em ngủ mất rồi! _ Thánh mới biết đồ ở đây đẹp và sang trọng tới cỡ nào, đã vậy...cái gì cũng màu trắng, cô rất rất thích nha! Nhưng mà..mắc lắm, vài cái bà chị vừa nêu ra đã tốn hàng tỉ đồng rồi a! Của chùa, ai không thích chứ?
Vừa nghe xong đôi mắt đang lim dim ngủ của cô mở ra, chớp chớp nhìn hai bà chị đang cười toe toét.
- Th..t...thật hả? Oh yeah!! Đồ ở đó vừa mắc vừa đẹp, chị cho em thật không? Em yêu chị Ngọc nhất nhất quả đất!_ Cô nhún nhún nhảy nhảy trên giường, nếu không phải đồ xịn thì nó đã sập từ lâu rồi.
- Ủa chị nhớ hai tụi mình mua vừa đủ cho hai đứa xài thôi mà, có dư mỗi thứ vài cái đâu ta? _ Lam Tuyên nói nhỏ với Lam Ngọc trong khi con điên “ nào đó “ đang vui mừng.
- Ếu biết! Nói đại để kêu nó dậy thôi! Ông trùm vừa ra lệnh phải vác “ con heo “ đó xuống phòng gặp ổng nên em mới bịa.
- Hèn chi chị thấy lạ. Lúc mua em tiếc hùi hụi vì tốn bao nhiêu tiền sao giờ lại hào phóng thế? Hóa ra..... _ Lam Tuyên thở dài ngao ngán.
Tiểu Băng sẽ không để Lam Ngọc yên đâu! Nó cực kỳ thích đồ ở đây, nếu có ai nói sẽ cho nó thì muốn rút lại cũng không được, haizzzz!!
- Vậy cô nương có thể dừng điệu nhảy của tộc Chihuahua lại được không? ĐI THAY ĐỒ NHANH!!! _ Tộc chihuahua?? Thử ngẫm lại xem nó là tộc gì, hahahaha!!!
- Vâng! Em biết dồi! Hai bà ra ngoài đi!! _ Cô vừa nói vừa đẩy hai bà chị đáng mến của mình ra khỏi phòng.
- Bà đi đây, cháu nhớ thay đồ nhanh rồi xuống sảnh nhá!! _ Lam Tuyên và Lam Ngọc cười ha hả vì vừa cho Lâm Nhược Băng một vố. Còn cô?? Tất nhiên là giận cá chém thớt, dậm chân xuống sàn thình thịch như voi đi, đã vậy còn trút giận lên cánh cửa phòng vô tội.
Cái gì mà bà? Cái gì mà cháu? Đúng là hai bà già đáng chết.
Mà sao từ sáng đến giờ cô không thấy bóng dáng của Minh Hy đâu nhỉ? Không lẽ anh ta còn kẹt lại ở đó ư? Hay bị bắt rồi? Haizzz thiện tai thiện tai, không phải cô vô tâm đến mức không thèm đi kiếm anh ta nhưng....không liên quan đến mình thì mình bận tâm chi cho mệt? Dù sao cũng chưa thân thiết lắm, nên nếu anh ta chết cô cũng chẳng buồn đâu a!!!
Vẫn chiếc quần jean và áo thun đơn giản, vẫn buộc tóc đuôi ngựa bình thường. Cô thật sự rất ghét mấy cái váy thùng thà thùng thình làm vướng chân người mặc nha! Ngoài đẹp ra cũng chả có lợi lộc gì, tưởng tượng sát thủ mà mặc mấy bộ đồ đó thì sao ta? Chắc vui lắm, hắc hắc!!(=_=)
Ra tới sảnh, cô thấy Lam Tuyên và Lam Ngọc đang tám chuyện rất ồn ào, làm như sợ người khác không nghe được ấy!
- Này hai bà chị, nói gì thì im lặng nhỏ nhẹ dùm cái đi! Chưa nghe câu “ Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu” à? Cứ vậy đi rồi khỏi có anh nào theo luôn, ế tới già!! Plè plè!! _ Cô chọc quê Lam Tuyên và Lam Ngọc làm hai cô tức tới đỏ mặt.
- Gì mà ế tới già? Bà này nói cho mi biết trai theo bà chất đầy xe tải đấy nhá!!! _ Lam Tuyên nói như thét vào lỗ tai của Lâm Nhược Băng.
- Thôi cái điệu tự sướng của mình dùm em cái, trai theo bà mà chất đầy xe tải? Không biết chất vô cái tủ quần áo có dư không nữa. _ Chưa để cô nói gì Lam Ngọc đã xen vô, xỉa xói Lam Tuyên.
- Thôi thôi, hai người dừng dùm em cái, chị em gì đâu không hoà thuận gì cả! _ Sao mỗi lần Lam Tuyên với Lam Ngọc cãi vả cô đều phải nhào vô can thế này? Thật tội nghiệp cho cái thân bé nhỏ này nha! ( T/g: chắc bé =_=, Băng: Nói j ế?? * lườm cháy mặt *, T/g : * xách dép...chạy!! * )
- Hứ!!!!
- Kêu em xuống chi? Em đâu thấy có ai đâu trời?
- Có lí do.. _ Lam Tuyên
- Mới kêu em xuống! _ Lam Ngọc.
- Em cứ nhảy vô họng chị nói hoài vậy? _ Lam Tuyên hậm hực nói với Lam Ngọc.
- Nhảy được em đã nhảy vô đó ngủ luôn rồi! _ Với điệu bộ khinh khỉnh của mình, Lam Ngọc đã thành công trong việc chọc tức Lam Tuyên lần hai.
- Em....
- Xì tốp! ( phát âm chuẩn đấy -.- ) . Sao em nói hoài hai người không chịu hiểu vậy? Em nói tiếng việt, tiếng việt chứ không phải tiếng anh! Cãi hoài không thấy chán hả?
- Không! _ Hai bà chị của cô đồng thanh.
- Hai người......thôi được rồi, mau nói đi kêu em xuống làm cái quần giề?? _ Có vẻ như Lâm Nhược Băng đã hết kiên nhẫn đối với hai bà chị của mình rồi.
- Ờ ha! Quên nói với em, ông trùm bảo rằng em vô phòng ổng đi có chuyện cần giao cho em á! Chúc tiểu Băng bình yên vô sự hen! _ Nói xong Lam Tuyên còn lấy khăn trắng vẫy vẫy làm như cô sắp đi ra trận vậy.
- Chưa xong mà! Ông trùm còn nói rằng nếu em không nhớ đường vào phòng ổng thì cắn lưỡi tự tử luôn đi, ổng không nuôi những người có trí nhớ kém! _ Lam Ngọc nói với cô như sét đánh ngang tai. Hai bà chị cô không biết trí nhớ của cô kém đến mức nào à?
Còn nữa, phòng của ông ta vòng vèo bao nhiêu khúc quẹo ( theo như đã nói ở đây có rất nhiều phòng nên đương nhiên có rất nhiều góc tường để đi, chẳng khác nào mê cung hết ) , người có trí nhớ bình thường chắc gì đi một lần đã nhớ còn cô thì trí nhớ đã không được tốt rồi, cứ mò kiểu này chắc tới sáng mai quá!!
Vật và vật vờ đi như người say rượu, Lâm Nhược Băng uể oải đi tìm từng phòng một. Cái này gọi là chơi khó nhau a!
Đang khổ sở tìm kiếm, bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người ở phía trước, hay quá! Có người để mình hỏi đường rồi!
Chạy thật nhanh về phía người đó, cô mở miệng nhờ vả:
- Bạn gì ơi! Cho mình hỏi phòng 786 ở đâu vậy ạ? _ Cô chỉ nhớ số phòng còn cách đi...cô chịu!
- * từ từ quay lại *
Th....â...ẩm T...Từ Vũ??????? Vì sao anh ta ở đây?
Chợt trong đầu cô xuất hiện lên một giọng nói.
“ Nhược Băng à, điều cấm kỵ là cậu tuyệt đối không được nói chuyện hay động chạm vào người Thẩm Từ Vũ nghe chưa!! “
Không được nói chuyện....không được nói chuyện......không được nói chuyện.........
Từng chữ từng chữ một cứ nhảy tưng tưng trong đầu cô! Ừ thì không nói chuyện, ừ thì không chạm vào.
Với vẻ mặt kinh hoàng của Lâm Nhược Băng, hắn ( là Thẩm Từ Vũ á, ns vầy cko lẹ hen!! ) từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh của mình.
- Cô kêu tôi? _ Oa oa! Giọng khàn khàn nghe “ phê “ quá đi à! Ông trời ơi làm sao mà ông lại ưu ái cho thằng cha này thế?
- V..vâ...vâng _ Đúng là cha nào con nấy mà! Ông trùm cực lạnh thì hắn lạnh không kém phần, cứ như từ bắc cực chuyển về đây vậy!
- Chuyện gì? * mặt không cảm xúc *
- Cho tôi....à nhầm em....à không...tôi...em..tôi...em....aaaaaaaaaa....rốt cuộc xưng em hay xưng tôi đây????? _ Lâm Nhược Băng vừa than vừa vò đầu bứt tóc bứt tai không để ý bên cạnh mình có một người đang cười mỉm mà không phải nhếch mép như thường lệ.
- Xưng em đi * hơi cười * _ Hắn rất giỏi che giấu cảm xúc nên cô không thể nhìn ra được vẻ mặt của hắn mặc dù cô rất giỏi trong việc nhìn thấu cảm xúc của đối phương.
- Dạ. Em muốn tìm phòng của ba anh nhưng không tìm được, a...anh có thể chỉ dùm em không? _ Cô tỏ rõ thái độ rụt rè khi đối diện với Thẩm Từ Vũ.
* bắt đầu tức giận *
Chết cha! Sao cô bỗng cảm thấy không khí có phần lạnh lành ta? Nhà có bật điều hoà sưởi ấm mà, với lại ở đây đâu có lạnh mấy a!
* liếc qua *
Ặc! Hình như khí lạnh phát ra từ Thẩm Từ Vũ đúng không ta? Trời ạ cô không nhớ mình đã đắc tội với hắn ta lúc nào nha!
- Cô-không-được-nói-ông-ta-là-ba-của-tôi-nghe-rõ-chưa? Tôi không có ba! Biết chưa? _ Hắn bắt dầu thay đổi sắc mặt, từ bình thường sang tức tới nỗi mắt hắn hiện ra vài tia máu.
Hả? Sao lại không có ba được? Chả lẽ hắn là con nuôi? Mà sao lại tức giận như thế nhỉ? Không phải thì không phải, cô không nói nữa là được chứ gì?
- Thế cho em hỏi phòng của...ông trùm ở đâu ạ? _ Phải mất một lúc cô mới tìm ra được từ ngữ thích hợp để nói. Kêu ông chủ không đúng lắm nhỉ? Kêu ba thì không được thì đành kêu ông trùm thôi, mặc dù không được hợp lí cho lắm.
- Đi thẳng quẹo phải đi thẳng quẹo trái quẹo phải đi thẳng.......
- * trong trạng thái lơ ngơ như bò đeo nơ * _ Phức tạp quá, cô chịu thua a!
- Thôi được, cô đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho! _ Hắn nói rồi đi về phía trước nhưng khổ nỗi chân dài quá mà, cô 1m7 theo còn không kịp nữa, con trai mà chả ga lăng gì cả! Xí!!!!
Cảnh tượng hiện tại là một chàng trai với chiều cao khủng sải bước thật nhanh mặc kệ một cô gái xinh đẹp chạy muốn hộc máu theo sau. ( =_= )
---------------------------------------------
Vỹ cứ tưởng học ko mệt lắm nên chủ quan, định ngày nào cũng ra một chap nhưg gần đây đuối quá! Học qtqđ lunk, k có tí t/g nào để vik, ngay cả thứ bảy chủ nhật cũng học tới chín giờ, vừa về đên nhà đã lao vô ipad vik đến hơn 10h ms đk một chap ( phục mik dễ sợ ) nên truyện sẽ ra theo tiến độ chậm, đừng ai bơ truyện của mik nka!!! Mơn nhiều lắm ợ!! ^_^