Lâm Nhược Băng vừa chạy vừa ôm mặt nóng ran của mình. Chạy nhanh tới mức cứ liên tục đâm sầm vào người khác, liên tục nói xin lỗi, rồi lại chạy tiếp. Cô cứ mải chạy cho tới khi đôi bàn chân mỏi nhừ, đến bò cũng không bò nổi nữa mới dừng lại. Và cô đã phát hiện ra một điều, đây là đâu vậy huhu???
- Trời ơi, mình đang ở đâu vậy? Sao ở đây lạ hoắc vậy? Sao toàn cây với cỏ, lá với hoa tùm lum vậy???? Làm sao mà về được đây hic..._ Cô ỉu xìu, ngồi bệt luôn xuống đất. Chân cô ê ẩm, thậm chí còn có chỗ bị đỏ tấy hết cả lên.
* Sột soạt...sột soạt *
Cái...cái quái gì thế? Đừng...đừng nói là ma nha TT cô còn yêu đời lắm, cô còn rất nhiều việc chưa hoàn thành xong, kế hoạch báo thù của cô, những gì cô mong muốn cô đều chưa thực hiện được! Con xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, xin lỗi gia gia, huhu là do con ngu ngốc, chỉ vì dại trai mà chết một cách lãng xẹt như thế này. Sau khi suy nghĩ những lời trăn trối cuối cùng, Nhược Băng bắt đầu nghĩ xem mình sẽ chết như thế nào. Sẽ bị ma dọa mà chết hử? Hay là bị ám tới suốt đời? Hoặc kinh khủng hơn là bị giết sau khi nghe tiếng rít ở tai?
Bỗng một bàn tay chạm vào lưng cô......
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! _ Tiếng hét long trời lở đất của cô đã làm chim chóc bay tán loạn, cây cỏ rung rinh, hoa lá rơi lả tả, thú rừng chạy tứ tung và....một người đã nhăn mặt, bịt chặt tai lại, chuẩn bị sẵn sàng tư thế cho cô ăn một quả đấm.
- Đừng đừng chạm vào tao! Tao còn luyến tiếc cuộc đời này lắm hic hic....xin mày đó huhu, còn nhiều đứa lạc trong khu rừng này mà, mày ra mày ăn thịt tụi nó đi oaoa! ( tg: nể chị nữ 9 thật -.- xúi con ma giết đứa khác mới ghê -.- )
- Đủ chưa? _ Một giọng nói vang lên.
- Hả? * nghệch mặt ra *
- Tôi hỏi cô la toáng lên rồi nói nhảm như vậy đủ chưa? _ Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.
- Ủa..ủa? Ma biết nói hả bay? * gãi đầu *
- Tôi là người!
- Ô thật bất ngờ!
1s....5s......10s.....20s.....30s.......
Thông tin đã cập nhật đủ lên não bộ của cô và Nhược Băng đã bắt đầu hiểu ra vấn đề.
A! Hóa ra không phải ma!
A! Hóa ra cô chưa chết!
- Hì cho tôi xin lỗi nh....a... _ Trời đất mẹ ơi! Chẳng phải là Thẩm Từ Vũ đây sao?? ( nam 9 đó mban ^^ ) Anh ta làm cái quần gì ở đây vại???????
- Hử? * nhướn mày *
- * lết ra phía sau *
- * bước lên một bước *
- * lại tiếp tục lết *
- * vẫn tiếp tục bước *
- * lết lết và lại tiếp tục lết *
- * bước hoài, bước mãi, bước không ngừng nghỉ *
- * lết lết lết và không dừng lại *
- * im lặng...không nói gì...vẫn cứ bước *
Định mệnh! Cái không khí quái quỉ gì đây? Anh ta thuộc thế loại gì thế? Cô đã làm vẻ “ xanh lá “ ( xanh lá = xa lánh -.- ) đến như vậy mà anh ta vẫn mặt dày bước theo là sao? Nói trước là cô lết tới mức sắp đụng thân cây rồi nha huhu...anh ta định đi theo cô đến bao giờ?
* Bịch *
Ô thật vi diệu! Đụng cây rồi!?
- Lết đủ chưa? _ Thẩm Từ Vũ nhếch mày lên, có vẻ anh vẫn còn rất kiên nhẫn.
- * gật gật *
- Không có miệng hay miệng bị xẻo đi rồi mà không nói hả? _ Bắt đầu đen mặt lại.
- * lắc lắc *
- Nói! _ Anh ta hét lên một cái làm cô giật cả mình! Gì chứ? Người khó chịu đáng ra phải là cô đây này, là cô mới đúng!!!!!
- Oa oa huhu anh muốn tôi nói cái gì? _ Cô bắt đầu mếu, người kia bị mềm lòng.
- Tại sao lại ở đây?
- Hả? * nghệch mặt lần 2 *
- Tôi hỏi cô tại sao lại ở đây?
- Ai biết?
- Cô...cô....
- Thì tôi đi lạc, nên vào đây thôi. Còn anh? _ Cô liếc anh một cách nghi ngờ. Giờ này anh ta làm gì ở đây? Theo dõi cô chắc?
Suy nghĩ vừa xẹt qua cũng là lúc đôi chân chuẩn bị muốn lết trở lại. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, còn chỗ đâu mà lết!?
- Tôi..tôi đi khảo sát!
- Khảo sát? Khảo sát gì ở đây? Ủa bộ ở đây có khu dân cư à? Sao tôi không thấy?
- Ở trong kia kìa, cô phải đi sâu vào mới thấy được.
Hử? Sâu trong kia toàn thú dữ với cả rừng cây rậm rạp không. Cá nhân, tập thế, tổ chức nào quỡn tới mức làm nhà ở trỏng vậy? Tuy thắc mắc, vẫn muốn tiếp tục hỏi nhưng thôi kệ, dù sao anh ta cũng chẳng chịu nói thật đâu. Với lại anh ta theo dõi cô để được lợi ích gì? Cướp tiền hả? Thôi đi, đây là lí do buồn cười nhất đấy. Đường đường là một con cả của ông trùm, hơn nữa lại là ông chủ tương lai của một tổ chức mafia, chắc không rảnh tới mức đi cướp tiền của một đứa không có đồng xu dính túi chỉ xách mỗi cái giỏ không để làm màu như cô đâu nhể?
Lâm Nhược Băng vừa hỏi vừa tự trả lời trong đầu. Có lẽ sau một thời gian làm gián điệp chứng bệnh tự kỉ của cô ngày càng nặng rồi a! ( trong sở đâu thể tin ai đâu? Cho nên thân ai nấy lo, cô cũng cứ lầm lầm lì lì chẳng buồn nói chuyện với ai cả.)
- Thế à. Vậy anh làm xong việc chưa?
- Xong cả rồi _ Thật ra Từ Vũ đâu nói dối chứ đâu có làm gì ở đây? Khảo sát quái gì trong khu rừng vắng này? Chẳng qua thấy cô cứ chạy không ngừng nghỉ như vậy sợ cô sẽ xảy ra chuyện nên anh liền đi theo, không có lí do nào để nói nên đành lấy lí do củ chuối này mong cô sẽ tin, ai dè cô tin thật.
- Vậy..vậy anh có thế dẫn tôi về..về sở không? Tôi bị lạc rồi. _ Lâm Nhược Băng ỉu xìu cuối đầu xuống trông đến tội.
Gì cơ? Cô bị lạc á? Anh cứ tưởng cô gặp chuyện buồn nên chạy đến đây để thư giãn chứ? ( anh main có trí tưởng tượng phong phú thật -.- ) Với cả anh lo chạy theo cô, cô lo nhìn đường với chả lối đâu mà biết đường về?
- Tôi...tôi quên đường về rồi!
- .........
1s.....5s......10s...
Lần này cô tiêu hóa câu nói của anh nhanh hơn một chút, có tiến bộ. Chỉ là...
Cái gì???????? Thế chẳng lẽ cả anh và cô......
ĐỀU BỊ LẠC ĐƯỜNG Ư??????????????
--------------------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả :
Sắp vào kì thi hk2 rồi chắc các bạn đều biết chứ nhỉ? Có lẽ vào thời gian sắp tới Vỹ không thể ra chap một cách đều đặn được, thậm chí có thể biến mất biệt tăm luôn! Cho nên thời gian này Vỹ sẽ cho ra nhiều chap nhanh nhất có thể, khoảng hơn 10chap gì đó. Mong các bạn thông cảm cho Vỹ ^^ kamsamita <3
Tnhien dạo này đọc lại mấy chương đầu thấy nó xàm kinh luôn -.- chả hiểu sao lúc trước Vỹ có thể viết dở một cách tệ hại như vậy!!!???? Rất muốn sửa lại cho hay hơn nhưng sợ ảnh hưởng đến mấy trang khác nên Vỹ đành lực bất tòng tâm -.- nhìn những trang truyện dở xúc phạm bị những ng mới đọc truyện đọc cảm giác thật là khó tả TT^TT thật lòng xin lỗi rất nhiều :(