- Sao cô lại ở đây? Cô là ai? Và đây là đâu? _ Anh chàng hỏi tới tấp làm cô chóng cả mặt, người bị thương mà, mới tỉnh dậy thôi có cần phải tràn trề sức lực như vậy không?
- Tôi là Lâm Nhược Băng, anh đang ở khách sạn. Anh ở đây vì...
- Cái gì?? Khách sạn? _ Cô chưa kịp nói hết câu anh ta đã chen vô rồi. Khoái nói thì cứ việc nhảy vô trong miệng cô rồi ăn ngủ nghỉ gì ở đó luôn đi! Cô đây ghét nhất loại người thích chặn họng người khác a!
- Dạ thưa vâng. Anh bị người ta quoánh đến bầm tím chân tay tôi không đưa anh vô đây thì chẳng lẽ đưa anh về nhà tôi hử?
- À à, ra là vậy. Cô không làm gì tôi đúng không? _ Anh ta nhướn mày lên hỏi cô. Quái! Anh ta mình mẩy đầy vết thương thì cho dù có là dâm nữ cũng không thèm làm gì anh ta nga!
- Đương nhiên là KHÔNG! Nhìn lại người mình đi, có chỗ nào đáng giá để tôi làm gì anh không vậy? _ Cô lườm anh đến cháy mặt. Cô gái này sao hung dữ quá nhỉ? Anh chỉ thắc mắc một chút thôi mà.
À đúng rồi! Để ý mới thấy từ lúc anh ta tỉnh dậy thì tự nhiên cái khí chất bức người đó biến đâu mất tiêu rồi?? Cô chỉ cảm thấy sự ôn nhu trong mắt anh ta thôi, nếu không nhớ lần gặp đầu tiên chắc cô cũng nghĩ anh là một người hiền lành vô tội quá. Cái này gọi là anh diễn quá giỏi hay căn bản do cô tự suy diễn đây?
- Anh tên là gì? _ Trời ạ. Cái chuyện mà chủ động hỏi tên con trai là lần đầu tiên cô làm nha!
- Tôi là Nghiễn Minh. Còn cô?
Nghiễn Minh? Hmmm....tên rất đẹp nha! Tên nghe men lỳ quá >< có lẽ cô mê anh thật rồi. Nói gì thì nói chứ đây cũng là lần đầu tiên cô rung động trước ai đó đấy! Nhưng liệu Nhược Băng đã từng thử suy nghĩ lí do cô để ý anh là do anh quá đặc biệt, quá bí ẩn so với những người con trai khác chưa? Bởi nếu cô đã từng nghĩ kĩ trước khi chắc rằng mình đã thích anh, có lẽ....cô đã được sống một cuộc đời bình thường như bao người con gái khác rồi.
- À..tôi là Lâm Nhược Băng? Nhà anh ở đâu? Có cần tôi đưa về không? _ Cũng chính là lần đầu cô quan tâm người khác nhiều như vậy, đừng thắc mắc tại sao lại là lần đầu cô quan tâm người khác....vì cô, đã không còn là cô của trước kia rồi.
- Không cần đâu. Dù sao cũng cám ơn cô rất nhiều, cô chính là ân nhân của tôi đấy *mỉm cười*
“Phập!”
Ôi mẹ ơi! Chàng trai này cư nhiên làm sao mà lại có nụ cười đẹp đến như vậy?? Tan chảy rồi, trái tim của cô đã thực sự bị anh ta làm cho tan chảy rồi.
- Ừ...ờm..ờ..có..có gì đâu? Gặp chuyện bất bình thì ra tay nghĩa hiệp thôi mà hìhì. Vậy tôi đi trước nhé, nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại. _ Nhược Băng vừa dứt lời là chạy đi ngay, chứ ở đây lâu chắc cô sẽ bị mất máu vì anh quá!
Cô đi chưa được lâu thì có hai cô phục vụ của khách sạn đi ngang qua căn phòng cô vừa rời khỏi, hai cô gái đó cứ xì xầm bàn tán về căn phòng đó, căn phòng của chàng trai tóc bạch kim, anh ta thực sự chưa rời đi!
- Cô có thấy không khí dường như lạnh đi mấy phần không? _ Một cô phục vụ bắt lời trước.
- Ừ tôi cũng thấy thế, cái quái gì ở trong vậy?
- Cảm giác bức người?
- Thôi đi đi, tốt nhất đừng lại gần đó, tôi sợ lắm. _ Cô phục vụ liền kéo cô kia rời đi thật nhanh.
Trong căn phòng đó....
- Lâm Nhược Băng? Lâm Nhược Băng? Lâm Nhược Băng hahahaha! Tôi chắc chắn sẽ tìm ra cô thôi, Lâm Nhược Băng! Chậc chậc, thật hiếm có người nào tài năng như cô ta mà rung động trước mình. Hahahaha đừng trách tôi, hãy tự trách bản thân cô tại sao lại ngu ngốc đến như vậy đi. Cô chưa được nghe rằng đừng trông mặt mà bắt hình dong sao? _ Nghiễn Minh nhếch môi cười, cảm giác lạnh người bao trùm cả căn phòng, khí chất bức người lan tỏa ngày càng mạnh mẽ! Có trời mới biết anh ta đã trải qua những chuyện khủng khiếp đến như thế nào mà làm cho người khác cảm thấy chẳng khác gì mình đang đứng đối diện với tu la đến từ địa ngục vậy.....