Vào ngay đêm hôm đó, cô đã nhận được một cuộc gọi đến từ... bệnh viện.
Bảo Lạc... vào bệnh viện.
Lòng như có lửa cô lập tức nhanh đi đến bệnh viện, nơi mà cô y tá đã nói trong cuộc gọi.
Không hiểu tại sao, cô lại thấy có lỗi vô cùng,. Thật sự thì lỗi lầm do cô mà ra, tất cả là tại cô, cô không nên quá phũ phàng như vậy, không nên làm cậu phải đau đến như vậy.
Nhưng cũng thật là xin lỗi... cô hết cách lựa chọn rồi.
Nghe theo lời y tá mà dẫn đến căn phòng của người con trai cô yêu nhất, nơi đó, thân hình mặc đồ trắng đang nằm yên tĩnh trên giường.
Cô ra gặp riêng bác sĩ đã chữa trị cho cậu, khuôn mặt u buồn hiện rõ “Cậu ấy bị làm sao vậy bác sĩ”
Bác sĩ có khuôn mặt già nua hiền, vỗ vai cô mỉm cười “Không cần quá lo lắng, cậu ấy chỉ bị đau ruột thừa thôi, cắt rồi thì sẽ hết”
Cô thở phào “ nhưng sao bác sĩ biết tôi mà gọi đến”
Bác sĩ lại cười, nói cứ như chuyện dĩ nhiên “Cô còn không phải là vợ cậu ấy sao? Cậu ấy để tên “Nhớ Em” ở trên điện thoại còn là vị trí số 1, nên chúng tôi cứ thế mà gọi thôi”
Lòng cô lại ấm áp đến lạ thường, chẳng phải cậu vẫn rất yêu cô sao?
“Thế ai đưa cậu ấy đến đây?”
Là một người đàn ông trên đường về thấy cậu ấy bị ngất xỉu, nhưng người đàn ông đó đã trả tiền viện phí cho cậu trai luôn rồi”
Cô ngạc nhiên, người quen của cậu?
Tạm biệt và cảm ơn bác sĩ xong, cô đến giường bệnh của cậu ngồi xuống đó, nhìn khuôn mặt ngủ mà vẫn không yên của cậu càng làm cô đau xót.
Đôi mày rậm đáng thương nhíu lại, không biết đang suy nghĩ vấn đề gì mà dường như là rất khó chịu.
Trong miệng cậu phát ra những lời gì đó, nhưng âm thanh quá bé khiến cô nghe không rõ, nhưng hình như là cậu nói “Không muốn ăn đám cưới” thì phải.
Cô đi ra căn tin bệnh viện mua cho cậu ít cháo và nước.
Giờ cũng đã khuya nên cô mua luôn cho cậu cái khăn choàng cổ, để đỡ lạnh.
Vừa vào phòng, cảnh tượng trước mắt lại làm cô đau lòng muốn khóc... cậu đang cắn chặt môi rơi nước mắt.
Biết là có người vào, cậu nhìn lên thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên cùng kích động “Chị... chị” mắt mở to còn vương vài giọt nước mắt.
“Không sao rồi chứ?” Cô dọn cháo lên trên bàn.
Cậu vui mừng khôn xiếc.
Chị vẫn còn quan tâm cậu.
Định nói “Chị..” nhưng bị chặn lại.
Cô nhướng mày “Ngoan ngoãn ăn đi, nếu không tôi sẽ đi về liền đó”
Cậu ngoan như con cún con, vui vẻ cười, vì còn đâu nên mặt còn nhăn nhúm “Dạ dạ” Ngoan hết biết.
Móm cháo cho cậu xong, cô lấy ra cái khăn, choàng qua trước sự ánh mặt kinh ngạc của cậu, cô vẫn thản nhiên như không, nói “ Mau nằm xuống ngủ một giấc”
Cậu nằm xuống cuối toe toét.
Chị dịu dàng với cậu như vậy, không phải là đã thương cậu trở lại như xưa rồi đó chứ.
Với suy nghĩ như vậy, cậu hỏi “Chị sao lại quan e Lạc thế?”
Theo bản năng tránh né, cô đã định nói là “Vì tôi là cô giáo của cậu” nhưng suy nghĩ lại, dù gì cậu cũng đang bệnh, nếu làm kích động sẽ dẫn đến vết thương chảy mà... thật không tốt.
Nên cô vừa nói “Không được sao, mau mau ngủ, không tôi sẽ đi đó” cô không biết làm vậy là đã gieo thêm cho cậu hy vọng lớn.
Cậu nghe lời nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại ngủ, còn không quên nắm tay cô.
Cô lườm, cậu cười hì hì “Như vậy sẽ dễ ngủ hơn, cũng mau hết bệnh”
Con người này lúc bệnh mà còn nhõng nhẽo được, thật hết nói nổi.
Cô luôn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương như thế.
Đến tầm 12 giờ đêm.
Điện thoại trong túi cô reo in ổi, giữa không khí vắng lặng.
Cô bắt máy.
Bên kia giọng nói thở gấp “Ba đã bị bắt cốc rồi”
Cô giật người lên, người vừa điện tới là Bảo An, thế hiệu trưởng cũng chính là ba nuôi cô... bị mất tích.
Cô gấp gáp chạy về, mà không hay biết phía sau cánh cửa cô vừa mở ra, ở góc khuất sâu thẳm ở hành lang đen tối, là một thân hình áo đen nhếch môi cười kêu ngạo.
Chỉ thấy cô gái nhanh chóng biến mất sau màn đêm.