Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 27: Chương 27: Xin lỗi vì tất cả!




Hôm đó chỉ là đau bao tử vì không ăn điều độ nên cậu mới bị vậy, bây giờ nghĩ lại vẫn đau lòng.

Hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu cậu, sự ghen tuông tràn lan trong cổ họng, nhưng cậu vẫn không thể nói ra cũng không dám nổi nóng, vì cậu sợ... chị sẽ không nhìn mặt mình luôn.

Thi học kì đã qua 2 ngày, tâm trạng cậu vẫn không tốt gì mấy, vì ghét thầy Hoàng vì được ở bên cạnh cô thoải mái còn cậu thì không, nên vào thi.... cậu không thèm làm bài môn nghiên cứu.

Mọi người đừng hỏi tại sao mà trường này lại có nhiều môn thế, mà không phải là ai theo nghành nào phải học chỉ nghành đó, vì đây là ngôi trường khác với tất cả các ngôi trường khác, ngôi trường toàn năng, vào trường này rất khó, nhưng khi ra trường được thì nghành nào mà sinh viên trường Go Go làm không được.

Ngồi trong lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đến cặp đôi được các sinh viên ghép đôi là đẹp nhất, lòng thấy nhói nhưng cũng phải cố nhịn, công không buông tay...ai biểu chị thích cậu trước chi.

Hôm nay cậu lại mâm me đến nhà cô nữa, mà lần này lại không có anh, khỏi phiền.

Ngồi lên giường cô, thoải mái vô cùng, cậu muốn mình được nằm ở đây mãi mãi (Cầm: Tự nhiên muốn bị liệt giường )

Chờ cô mang lên cho ly nước chanh.

Không khí bỗng chốc ngưng đọng khi tay hai người chạm nhau (Cầm: đến bước nào mà còn bày đặt ngại)

Cảm giác da thịt tiếp xúc thích thích thế nào ý.

Cô không muốn không khí khó chịu như này nữa nên bảo cậu lấy tập sách ra.

Giải bài tập xong xoay qua đã thấy cô nằm ngủ mất tiêu.

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp mà tim vẫn đập, cậu biết tất cả tiện nghi của cô cậu đã chiếm hết rồi, nhưng còn không biết ai đã động qua chưa.

Nhìn qua đôi môi hồng nhuận không miếng son, cậu mỉm cười hôn vào đó một cái, nhưng không ra mà ở lại đó dây dưa.

Đang mệt mỏi mà ngủ mất thì cảm nhận được môi ẩm ướt, không cần nghĩ cũng biết có việc gì đang xảy ra, và người đã gây ra.

Cô không phản kháng mà theo sự dẫn dụ của cậu mà đáp lại... nhưng mắt vẫn nhắm.

Mãnh liệt, cuốn hút và dây dưa.

Thấy được sự đáp trả của cô, cậu vui mừng đến khóc.

Nhưng không nghỉ được đến là khi cô vừa mới mở mắt ra, cũng là lúc nụ hôn kết thúc, cô nói một câu không suy nghĩ là cậu sẽ buồn sao “Ơ, là cậu à tiểu học trò, tôi còn tưởng là Bảo An, thật xin lỗi”

Bùm bùm roắc... có phải là tiếng tim nổ vỡ không, nhưng sao cậu thấy đau thế này.

“Chị nói sao? Tưởng?”

Cô bưng ly nước lên uống thản nhiên “Đúng vậy, tôi tưởng”

“Nhưng chị phải chịu trách nhiệm với Lạc” nhịn xuống tức giận, giá bộ đáng thương.

“Trách nhiệm?”

“Phải, chỉ đã cùng Lạc lên giường còn hôn Lạc, nhiều thứ khác nữa”

“Câu cứ cho là tôi lầm tưởng với Bảo An đi, thật sự thì tôi và cậu chả nợ gì cả, nếu nợ thì cậu muốn bao nhiêu tiền để trả đủ?”

Nổi điên mất thôi, sao trong thời khắc cậu tưởng là cậu sẽ được quay về với hạnh phúc thì tên anh ta lại là lá chắn phá vỡ hạnh phúc đó của cậu.

Cậu bước gần lại phía cô, mặt đỏ hết cả lên, cô thấy có điều bất thường, nhưng chưa kịp phòng thủ thì cậu đã ôm lấy cô, cưỡng hôn, vừa hôn vừa la và.. vừa khóc.

“Sao em có thể lầm tưởng tình yêu của tôi thành thứ rác rưởi như anh ta.. hả?”

Cô cũng tức giận kháng cự, nói mà không cần suy nghĩ nữa “Cậu có biết hành động hiện tại của cậu là gì không? Còn dơ hơn cả rác”

Tim lại đau? Cậu còn thua rác?

Nước mắt mặn chát của cậu rớt lên môi cô, cậu không biết tim cô còn đâu hơn cả cậu nữa à, nhưng không thể để mọi việc đi xa hơn nữa cô không thể chịu nổi nữa đá vào bụng cậu một phát rồi hét “Cút đi, tháng sao tôi sẽ cùng Bảo An kết hôn, xin đừng phiền tôi nữa”

Cậu đi, ôm bụng chỉ nghe tiếng kêu”aaaaa” đi trong đau đớn, đi trong đêm.

Cô không biết cậu phải dựa vào bức tường mà đi, đau một cách bất thường.

Bỗng nhiên cô cảm nhận được chuyện chẳng lành, tim đau nhói, xoay vào trong...nước mắt cũng rơi.

Em xin lỗi.. vì tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.