'' Thần chết??? Đùa ta chắc'' Gia Hảo cười lên
'' Cô không tin cũng được. Ta muốn nói với cô vài điều. Thật ra số cô chưa tới chỉ vì cứu bạn mình cô bất chấp cả sinh mạng mình Diêm Vương cảm động cho cô cơ hội sống lại. Người bảo ta đưa cô đến An Quốc này.''
Nàng nghĩ chắc tên thần chết đó nói đúng. Mà nàng phải công nhận tên thần chết quá đẹp trai luôn!! ^^. Nàng nói với hắn
'' Cứ coi như ngươi nói đúng nhưng cũng đừng đưa ta về nơi ko có trong lịch sử. Ta biết làm sao? ''
''Chuyện đó cô ko cần lo. Ta sẽ đi theo cô để chỉ dẫn cho cô.''
'' Vậy thì được'..oái..oái á...á''Đột nhiên nàng bị mất thăng bằng và rớt xuống
Nàng giật mình tỉnh dậy lúc này Như tỷ vửa bước vào bảo Tiểu Hảo đi tắm và đưa cho nàng bộ y phục. Nàng đa tạ Như tỷ và đi tới phòng tắm. Lúc này nàng thấy tên thần chết lúc nãy đang đứng gần đó nàng hốt hoảng bảo hắn'
''Thần chết sao ngươi lại ở đây? Ta còn phải đi tắm , ngươi đừng có mà nhìn trộm à nha!''
'' Có ma mới thèm nhìn''
'' Ngươi..'' Nàng ko đôi co với hắn nữa. Nàng bước vào phòng thấy trước mắt là bồn tắm nàng chạy tới xem bên trong được rắc thêm mấy cánh hoa. Nàng vui đùa thích thú. Nàng rút cây trâm cài trên đầu khiến mái tóc xoã xuống. Từng sợi tóc đen tuyền mượt mà kéo dài tới ngang lưng.Nàng cởi bộ y phục dày cộm ra( cái nàng mặc chỉ có 2,3 lớp thôi hà) để lộ làn da trắng nõn mềm mại. Thân hình nàng mảnh mai với chiếc eo thon gọn đúng chuẩn của một người mẫu quốc tế. Đôi chân thon dài trắng không tì vết. Bộ ngực của nàng đầy đặn , mịn màng . Phải nói ngoại hình của nàng là quá chuẩn. Nàng ngâm mình vào trong bồn, nàng đưa tay lên rửa mặt lúc này hiện ra một khuôn mặt tựa như hoa mới nở. Đôi mắt long lanh thoáng vẻ đượm buồn, chiếc mũi thanh cao cùng với đôi môi đỏ thắm mím lại như mời gọi.
Bên ngoài lúc này có một người đằng đằng sát khí vì hắn ko thích chờ đợi hắn tự hỏi tại sao con người lại tắm lâu như vậy?.
Nàng thay y phục và bước ra ngoài liền bị thần chết càm ràm. Bỗng từ xa Như tỷ chạy tới thấy có một cô nương xinh đẹp đang đứng đó. Nàng ngạc nhiên hỏi
'' Muội, muội là Gia Hảo?''
''Vâng tỷ tỷ. Sao vậy?''
''Muội thật là đẹp như tiên nữ vậy!!! Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Thành An Dương này là của muội rồi ''
''Tỷ tỷ nói quá rồi! Muội đâu có đẹp tới vậy?''
''À quên tỷ muốn nói với muội tửu lầu chúng ta có khách quý tới ta phải phụ mẩu thân ta ko thể lo cho muội. Muội mau về phòng nghỉ đi. Khi nào xong ta nấu một chút đồ đem cho muội. ''
'' Dạ tỷ tỷ. Mà khách quý là ai vậy?''
Như tỷ phấn khởi nói ''là Lục vương gia và Ngũ vương gia. Hai người này văn võ đều giỏi, rất đẹp trai chu đáo người người ngưỡng mộ.''
'' À Vương gia sao? Tỷ có ngưỡng mộ người ta ko?''
'' Nha đầu này thật nhiều chuyện. Có gì ta kể muội nghe sau. Ta đi đây.''
Nói rồi tỷ ấy rảo bước đi nhanh. Còn mình tiểu Hảo với thần chết. Nàng quay sang hỏi hắn
'' Thần chết ngươi tên gì vậy?''
'' Thần chết không cần tên''
'' Hả? Không có , ko lẽ phải kêu ngươi là thần chết. Ko đc ta sẽ đặt cho ngươi cái tên.'' Nàng suy nghĩ một hồi thốt ra '' Duệ Tử nha!! Ok Vậy quyết định tên Duệ Tử nhe!''
'' Duệ Tử cũng ko tệ. Ta còn tưởng cô sẽ đặt cho ta mấy cái tên sến súa. Cũng may''
''Ngươi coi thường ta à. Mặc kệ ngươi ta đi dạo một chút đây''
Nàng vừa đi vừa suy nghĩ về thế giới hiện đại, ko biết cha mẹ nàng như thế nào rồi, còn Duy và Ngân nữa. Giọt lệ nơi khoé mắt nàng rớt xuống cùng lúc có một cơn gió thổi ngang làm tóc nàng bay theo gió. Lúc này trông nàng thật đẹp ngay cả thần chết với trái tim vô cảm cũng rung động trước nàng. Từ xa có 2 người mặc cẩm bào,một người mặc màu đỏ một người màu xanh, tay cầm kiếm. Người áo xanh nói
''Ca ,cô nương đó thật là đẹp tựa như vị tiên nữ trên trời giáng xuống vậy?''
Ngườ áo đỏ nói'' Diện quan như ngọc
Bách niên nan ngộ
(diện mạo đẹp như ngọc trăm năm hiếm gặp.)
Rồi chàng nhếch môi cười và bước đi.