Sủng Phi Của Vua

Chương 4: Chương 4: Trùng Phùng




Nàng trở lại phòng và đến giường nằm ngủ. Duệ Tử thầm cười nhẹ và hôn lên trán nàng. Sáng canh 5 vì nàng ko thể ngủ nữa nên nàng quyết định đi dạo.

Khi nàng bước ra sau vườn tới một cái đình. Cơn gió lạnh lướt qua nàng hắt xì một tiếng thì từ đằng sau có một người khoác áo choàng cho nàng. Nàng giật bắn quay lại bất chợt nàng trượt chân. Có một vòng tay đã đỡ nàng kịp lúc chứ nếu không chắc nàng nằm liệt mất( nàng còn đang bị thương). Mặt nàng chạm mặt chàng, nàng nhìn rõ người đang ôm nàng ,người đó thật đẹp trai với lại trên ng` còn toát ra một khí thế ngút trời, dáng người tiêu soái anh dũng( người ju của nàng á nha ^.^). Nàng vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo, giọng nói ấm áp của người đó vang lên

'' Cô nương sáng sớm trời còn lạnh cô nên mặc thêm áo không thì sẽ nhiễm bệnh''

Nàng lúng túng đáp lại '' Đạ tạ công tử. Ta không sao. Ta đi trước đây''

Nói rồi nàng quay nhanh bước đi, chàng nhìn theo bóng dáng nàng và thì thầm nhỏ chỉ có mình chàng nghe được'' Thật giống''

Còn nàng lúc này đang chạy vội vã tới trước cửa phòng thì giật mình trước phòng nàng có bao nhiêu là người đang đứng. Nàng định lên tiếng hỏi thì có một giọng thanh niên vang lên

'' Tam muội, là tam muội''

''Đúng là tam muội, phụ thân, mẫu thân là muội ấy''- giọng một nam tử khác vang lên

Sau đó chưa kịp hiểu gì thì có một người phụ nữ trung niên lao đến

'' Vân nhi, con của ta,ta...ta không ngờ còn có thể gặp lại con. Để mẫu thân nhìn con xem''

Nàng ngây người còn chưa kịp định hình thì lại nghe một giọng đàn ông trung niên

'' Vân nhi, ta đã cho người tìm con khắp nơi suốt 14 ngày rồi. Ta còn tưởng con đã...thật may ông trời còn thương ta cho ta gặp lại con. Nếu không nhờ Giai lão nương ta đã không tìm được con.''

Lúc này nàng mới được lên tiếng

'' Mẫu thân, phụ thân, ca ca, tại sao ta không nhớ gì hết?'' (Giả bộ đấy =.=)

Thần chết ở kế bên nói

'' Đóng kịch hay thật!!! Dù sao thì họ chính là cha, mẹ và ca ca của cô ở kiếp này. Mau nhận đi. Diêm vương đã an bài cho cô''

Nguyệt Vân không nói gì. Không lâu sau giọng người phụ nữ kia lại lên tiếng

''Vân nhi..con không nhớ gì sao? Con tên là Lục Dạ Nguyệt Vân, đây là hai ca ca của con. Đại ca là Lục Dạ Quân, nhị ca con là Lục Dạ Hiên. Phụ thân con là Lục Dạ Triển, còn ta là mẫu thân của con Minh Nguyệt. Con gái con đã nhớ ra chưa??''

Đại ca lên tiếng'' Tiểu Vân là ta không tốt, ta không bảo vệ được muội , xin lỗi muội''

Bỗng chốc những kí ức tràn về trong tâm trí nàng, nàng nhớ được tất cả trừ lý do vì sao nàng lại bị té xuống núi ( sau này kể hehe), bất chợt giọt lệ rơi trên má nàng, nàng nghẹn ngào thốt lên

'' Phụ thân, mẫu thân, Đại ca, nhị ca''

Rồi nàng lập tức chạy tới ôm họ, một phong cảnh tràn ngập nước mắt khiến ai cũng cảm động. Đột nhiên Lục phu nhân quay sang Giai lão nương nói

'' Đa tạ Giai phu nhân, nếu không có nhờ phu nhân tôi đã không thể gặp lại Vân nhi''

'' Khôn có gì nếu không nhờ miếng ngọc bội trên người Lục tiểu thư thì tôi cũng không biết thì ra Lục tiểu thư là thiên kim của quận công Lục gia''

''HẢ??'' Tất cả mọi người đều hốt hoảng kể cả Nguyệt Vân. Duệ Tử Kiên - thần chết nhếch miệng cười. Sau một hồi nàng theo phụ thân và mẫu thân về phủ. Nàng nói chào tạm biệt Giai lão nương và Huệ Như tỷ tỷ. Nàng ngồi lên xe ngựa bất chợt nàng nghĩ lại ký ức mà N.Vân thấy được lúc nãy thầm thốt ra một câu

'' Đồ giả tạo''.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.