Trong màn đêm tĩnh lặng, một nữ tử xinh đẹp đang ưu tư, trầm ngâm ngắm nhìn
quang cảnh. Từ người nữ tử kia toát lên một vẻ tôn nghiêm hiếm thấy,
nhưng nhan sắc của nàng lại là vẻ thanh lệ thoát tục. Mái tóc dài đen
mượt của nàng phủ xuống tấm áo trắng thật làm giao động lòng người. Đôi
mi thanh tú cong cong như lá liễu, lông mày thanh thanh, làn da trắng
ngọc ngà không tì vết. Đôi mắt trong trẻo nhưng lại có một chút buồn man mác khiến ai nhìn thấy cũng không tự chủ được mà muốn bước tới yêu
thương nàng, quan tâm nàng.
Nam nhân kia nói chính nàng là người hạ mị độc cổ vào người hắn. Mà loại
độc dược này chỉ có mình nàng mới có thể giải được, không hề có thuốc
giải trong thiên hạ này.
Đêm đó, hắn thô lỗ xâm chiến lấy nàng chỉ vì muốn giải mị độc trên người
hắn mà thôi. Tuy rằng đây không phải là thân xác của nàng nhưng bây giờ
linh hồn chính là Tô Ngọc Thanh nàng a.
Nàng chỉ là một sơn nữ sống ở núi Vũ Sơn mà thôi.
Hắn đã là thương tổn đến nàng nhưng chính chủ nhân trước của cơ thể này lại làm thương tổn đến hắn. Chẳng lẽ nàng phải gánh trên lưng tội danh mình không làm này hay sao? Nàng, liệu có thể bỏ rơi Tiểu Ngọc Nhi vô tội
hay sao?
Nàng khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt xa lạ nhưng cũng hết sức thân thuộc này, tâm trạng càng thêm rối loạn.
- Ngọc Vương phi, đã đến giờ nghỉ ngơi rồi. Vương phi nghỉ ngơi đi ạ. Nô tỳ mạn phép cho tiểu quận chúa đi nghỉ ngơi trước ạ.
Thu Thủy tay ôm đứa trẻ cung kính cúi đầu hướng nữ tử tôn nghiêm kia hành lễ. Tô Ngọc Thanh đứng dậy đi tới bên cạnh Thu Thủy, trong mắt nàng là nhu tình vô hạn. Khẽ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngọc Nhi. Đây chính là vận mệnh của nàng hay sao?
Nàng vốn là một nữ tử còn chưa xuất giá lại phải ở đây làm mẹ một đứa nhỏ.
Một đứa trẻ xa lạ lại có duyên phận cùng nàng huyết mạch tương thông.
Còn có một người nam nhân xa lạ tự dưng lại chiếm một phần nho nhỏ nơi
đáy lòng của nàng, khiến nàng cảm nhận được sự cô đơn, oán hận của hắn.
Không thể phủ nhận rằng trong lúc vô thức, khi nam nhân kia làm tổn
thương nàng cũng chính là lúc nàng không thể quên được hình dáng của
hắn, đôi mắt đầy hận thù lúc đó.
- Thu Thủy, mang Tiểu Ngọc Nhi vào phòng nghỉ ngơi trước đi.
- Dạ! Ngọc Vương phi.
Thu Thủy có chút lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt hôm nay có chút sầu muộn của Ngọc Vương phi. Nhưng nàng chỉ là một nô tỳ sao dám hỏi thẳng? Đành cúi người hành lễ mang theo tiểu quận chúa đi nghi ngơi.
Tô Ngọc Thanh đi đến trước cửa sổ, trầm tư đứng đó. Nàng lặng người nhìn
ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng ngoài cửa sổ kia. Phụ thân cùng sư
huynh ở Vũ Sơn thế nào rồi? Nàng làm như thế nào mới có thể trở về được
đây? Mà nam nhân lạnh lùng kia có thể bỏ qua cho nàng hay không?
Thôi, trước mắt nàng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước vậy . Nàng nhẹ
nhàng đóng cửa sổ lại, xoay người đi vào nội thất. Trong phòng vắng lặng phảng phất hơi thở trong trẻo mà lạnh lùng. Cả căn phòng dường như chỉ
có một ngọn lửa đang nhảy múa trong đêm kia là có sinh mệnh, không ngừng thao thức cùng những giấc mộng phù du.
Ở trong này nàng ngay cả một người để nói chuyện đều không có. Không có
thân nhân, không có bằng hữu, chỉ có cô độc cùng bất lực. Đêm dài, nàng
nằm trên giường không ngừng tưởng niệm về núi Vũ Sơn.
Ở nơi đó, từng tấc đất, từng cành cây ngọn cỏ đều khiến cho nàng nhớ tới. Những hình ảnh nàng ở cùng sư huynh bây giờ lại hiện ra rõ nét. Nàng
cùng sư huynh thường lên đỉnh núi Vũ Sơn hái thảo dược để chữa bệnh cho
nàng. Sư huynh vì muốn nàng vui mà đi hái hoa tươi, vì nàng mà đi học ca hát. Khi nàng bị bệnh, sư huynh đã luôn ở bên giường nắm lấy tay nàng,
an ủi động viên nàng cho đến khi trời sắp sáng.
Từ nhỏ, nguyện vọng duy nhất của nàng chỉ có một. Đó là được làm thê tử
của sư huynh. “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” - cùng nắm tay nhau cho
đến già đi. Chỉ cần làm một nương tử tốt của sư huynh thôi là đủ rồi.
Nàng không có suy nghĩ tranh dành, đấu đá với bất cứ thứ
gì trong thiên hạ này. Được ở bên sư huynh, phụ thân sống trên núi Vũ
Sơn hưởng niềm vui đơn thuần đã là mãn nguyện rồi.
Chỉ trách vận mệnh vẫn luôn trêu chọc con người.
Nàng bệnh cũ tái phát vào đúng ngày thành thân với sư huynh, hương tiêu ngọc vẫn. Vô tình trong lúc được triệu hồi tới Diêm phủ, đem hồn phách của
mình nhập vào thân xác của một Vương phi. Khi sống lại thì nàng bỗng
mang danh là một tức phụ, một kẻ đi chia rẽ tình yêu của người khác. Chủ nhân cũ của thân thể này là một kẻ ương ngạnh ngoan độc, thích hành hạ
người khác nên không ai dám cùng nàng nói chuyện. Cho dù là phu quân của nàng cũng đối xử với nàng lạnh lùng oán hận đến cực điểm.
Nhíu lại đôi lông mày lá liễu, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh người nam
nhân tuấn mĩ khi đối diện với nàng luôn mang theo vài phần hận ý. Hắn
nói, những gì ngươi thiếu của ta, ta nhất định phải bắt ngươi trả lại
tất cả!
Câu nói đó có bao nhiêu thống hận, có bao nhiêu ngoan tuyệt đây? Bỗng nàng
mở to mắt, cơ thể quấn chặt lấy chăn bao bọc quanh người. Không phải
bóng dáng cao lớn, mà là có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên ngoài hành
lang. Hình như có người vụng trộm tới đây thì phải.
Sau đó, có một bóng người di chuyển rất nhanh phi vào trong phòng từ cửa
sổ. Nàng lập tức đứng dậy, vươn tay cầm lấy cây gậy chèn cửa đang gác
bên cạnh giường. Một cơn gió nhẹ đánh úp lại ngay làm ngọn nến trong
phòng bị tắt. Căn phòng chỉ còn lại một không gian tối đen, vô cùng im
lặng.
Tô Ngọc Thanh tâm trạng đang vô cùng hoang mang. Tay nàng nắm chắc lấy cây gậy, như thể chỉ cần kẻ kia tiến thêm một bước, nàng nhất định sẽ động
thủ.
- Sư tỷ có chuyện gì mà lại phải e ngại như vậy?
Một cái bóng đên từ phía cửa sổ nhanh như một cơn gió di chuyển tới giữa
căn phòng. Từ người bóng đen kia mang theo một mùi son phấn nồng đậm và
giọng nói thì đầy châm chọc.
- Ngươi là ai?
Tô Ngọc Thanh đem cây gậy ra đặt ở trước ngực dần dần lui lại phía sau
đứng sát vào góc tường. Người tới là một nữ tử, hơn nữa nàng ta còn có
võ công nữa. Từ câu nói của nữ tử kia có thể thấy nàng ta đối với Tô
Ngọc Thanh là có địch ý. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể tới để
cứu nàng đây?
Bóng đen kia bỗng vười rộ lên. Nàng ta đến gần Tô Ngọc Thanh vài bước. Trừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nói:
- Ta đến đây chỉ nói cho ngươi biết, Thánh chủ đã nhiều lần thúc dục ngươi
thực hiện kế hoạch, ngươi lại nhiều lần từ chối không làm. Chẳng lẽ là
vì ngươi luyến tiếc nam nhân kia sao?
Trong bóng đêm, đôi mắt của hắc y nhân lóe lên sự châm chọc cùng oán ghét rõ ràng. Rồi sau đó nàng ta lại nói:
- Cho dù ngươi là thánh nữ đi nữa nhưng không hoàn thành được nhiệm vụ Thánh
chủ giao cho thì cũng đều bị xử phạt mà thôi. Nói cho ngươi biết, hiện
tại thánh chủ cũng đã bắt đầu mất hứng rồi đấy! Ngươi tự mình lo liệu
đi.
Tô Ngọc Thanh càng nghe càng thấy hoang mang như lọt vào trong sương mù,
cái gì mà thánh chủ với thánh nữ? Họ với nàng – Tô Ngọc Thanh chính là
không có một chút quan hệ nào nha. Không chừng việc này liên quan tới
chủ nhân trước đây của thân thể này. Nàng bình tĩnh nói:
- Ta không biết ngươi đang nói gì cũng không biết thánh chủ của các ngươi là ai. Mời ngươi ngay lập tức rời đi cho!
Bóng đen đen kia sửng sốt, giận tái mặt, nghiến răng nói:
- Ngươi… Tốt! Giỏi lắm, Tiêu Ngọc Khanh! Dám coi thánh chủ không ra gì.
Hôm nay ta nhất định đem lời nói của sư tỷ như ngươi bẩm báo lại với
thánh chủ không thiếu một chứ. Cáo từ!
Nói xong bóng đen cũng như lúc đến bay nhanh ra ngoài cửa sổ biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tô Ngọc Thanh xụi lơ trên mặt đất, trong
lòng rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân thể này rốt cuộc có
thân phận như thế nào đây?
Hoàng Phủ Luật từ hoàng cung về tới vương phủ trời cũng đã xẩm tối. Hắn không hề say rượu, đầu óc rất thanh tỉnh. Hoàng cung là nơi hắn lớn lên cũng
là nơi đầy tinh phong huyết vũ (1) . Trước đó, hắn vẫn mang theo ước
vọng trở thành đế vương – một người trên vạn người. Cho tới khi hắn gặp
được nàng, mọi suy nghĩ dường như đã thay đổi. Một cô gái ôn hòa luôn
tươi cười với hắn, dịu dàng chăm sóc hắn. Nụ cười của nàng như ánh nắng
mặt trời an ủi và sưởi ấm trái tim băng giá của hắn, để hắn có thể thoát ra khỏi nỗi cô độc đã theo hắn suốt bao lâu nay.
Hắn đã mang nàng đến vương phủ của mình, bởi vì nàng nói nàng thích một nơi thanh tịnh, thanh nhã . Vì thế hắn cam tâm làm một thân vương, phụ tá cho hoàng đệ của mình. Nào ngờ, mẫu hậu lại. . . . . .
Hắn, thật không đành lòng làm mẫu hậu thương tâm.
Xe ngựa dừng lại, xa phu vén rèm chờ hắn xuống xe. Hắn ngừng suy nghĩ,
khôi phục lại vẻ lạnh lùng bước vào trong vương phủ. Hai thị vệ ở cửa
đang đứng gác, thấy hắn liền cúi đầu thi lễ. Trong vương phủ, không gian vô cùng yên tĩnh.
Mơ hồ bóng đèn lồng, mông lung ánh trăng soi.
Giờ khắc này, hắn thầm nghĩ có lẽ nhanh chóng quay về Cô Vụ Cư của chính
mình. Trong đầu vừa nghĩ, hắn bước nhanh về phía đình viện của mình. Đi
ngang qua Tịch Lạc Viên, bỗng dưng trong đầu hắn lại xuất hiện hình bóng của một nữ tử khác – không phải nàng.
Nàng ta gắt gao nắm chặt lấy y phục của chính mình, ánh mắt bất lực, yếu
đuối nhìn hắn. Những giọt nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống như những viên ngọc đẹp nhất của trời đất, ưu thương vô tận. Sâu trong đôi mắt
trong suốt kia là cảm xúc tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Nó chân thực tới
mức khiến hắn cảm thấy bản thân mình đã phạm phải một tội ác cực kỳ to
lớn nào đó.
Mắt phượng iếc một cái, hắn thật sự rất ít khi tới nơi này. Hắn đột nhiên
đối với sự thay đổi của nữ nhân kia có một chút tò mò. Rốt cuộc là nàng
đã thay đổi thật sự hay đó chỉ là cách để nàng ngụy trang, tiếp tục lừa
gạt hắn? Hay là do nàng còn có một bí mật nào khác muốn che đậy nên mới
giả bộ lương thiện?
Ngước mắt nhìn lên, bỗng bắt gặp một bóng đen thần bí từ Tịch Lạc Viên nhẹ nhàng phi thân đi ra. Hơi nhíu nhíu
mi, hắn không suy nghĩ nhiều lập tức đuổi theo bóng đen đó. Bóng đen kia phát hiện ra có người đuổi theo liền nhanh nhẹn điểm nhẹ mũi chân phi
thân bay nhanh ra ngoài vương phủ. Thân ảnh màu đen di chuyển rất nhanh
nhưng rốt cuộc cũng bị hắn đuổi kịp, đứng chặn trước mặt kẻ đó.
Một đôi mắt câu hồn đoạt phách, thân hình nhỏ nhắn toát ra mùi hương của
son phấn khiến người đối diện cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy rằng không
thể nhìn rõ mặt nhưng có thể đoán ra ngay đây là một nữ nhân.
- Ngươi là ai? Dám to gan đột nhập Vương phủ của bổn Vương!
Hoàng Phủ Lật khoanh tay đứng nhìn nữ nhân trước mặt. Ánh mắt không có chút
lửa giận nhưng từ đó lại toát ra một sự uy nghiêm vương giả trời sinh.
Nữ tử không nói gì cười nhẹ như gió thoảng, đôi mắt lúng liếng nhìn hắn. Hoàng Phủ Luật nhíu mi lẳng lặng nhìn nàng, rồi sau đó rất nhanh xoay
người tránh thoát ám khí từ được bắn ra từ ống tay áo của nàng ta.
Hắn nghiêng người né tránh. Tới lúc nhìn lại thấy được thứ bay ra lúc nãy
không phải là ám khí, chỉ là cục đá mà thôi. Chết tiệt! Đó là hư chiêu.
Khi quay đầu lại thì bóng dáng của nữ nhân kia đã không thấy đâu nữa rồi.
Hắn tức khắc chạy nhanh về Tịch Lạc Viên, phá cửa đi vào phòng. Vừa vào
cửa đã thấy nữ nhân mà hắn vô cùng chán ghét kia đang thẫn thờ ngồi ở
trên giường,
Nàng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn phá cửa xông vào vào lúc đêm khuya như thế này.
- Nàng là ai? – Hắn đứng im ở cửa khoanh tay trước ngực nói, không hề có ý định bước vào.
- Ta không biết.
Tô Ngọc Thanh cũng không buồn đứng dậy, chỉ lẳng lặng ngồi ở giường trả
lời hắn. Đến chính nàng cũng không biết nữ nhân kia là ai thì phải trả
lời hắn như thế nào đây a. Hoàng Phủ Luật liếc mắt nhìn Tô Ngọc Thanh
một cái, không ngừng dò xét biểu cảm gương mặt nàng. Ở đó chỉ có mê mang cùng bất lực mà thôi. Hắn trầm giọng, nói:
- Ở trong vương phủ của ta, ngươi tốt nhân nên an phận một chút. Việc
trước kia coi như bỏ qua ta cùng ngươi không so đo nữa. Nhưng nếu ngươi
dám gây ra việc độc ác một lần nữa thì đừng trách bổn vương không khách khí!
Nói xong, hắn lạnh lùng phất tay áo bỏ đi.
Tô Ngọc Thanh nhìn bóng dáng cao lớn của hắn không hề lưu luyến dứt khoát
rời đi thì trong lòng đột nhiên lại có cảm giác khó chịu. Sườn Vương phi trước kia không phải Tô Ngọc Thanh nàng a. Vì sao bây giờ mọi tội danh
lại đổ hết lên người nàng?