Sườn Phi Tội

Chương 21: Chương 21: Trở lại Vương phủ.




Sau một ngày một đêm mê man, rốt cuộc Tô Ngọc Thanh cũng từ từ mở mắt tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, ngoài mệt mỏi toàn thân thì nàng không hề có cảm giác gì khác. Mở mắt ra, Tô Ngọc Thanh ngỡ ngàng khi đập vào mắt là cảnh tượng hết sức quen thuộc.

Giường gỗ trạm trổ tinh tế, rèm lụa màu trắng, bàn gỗ thượng hang, cổng vòm với chiếc chuông nhỏ đang kêu leng keng trước gió. Đây chẳng phải là Thân Vương phủ sau?

Nhìn sang bên cạnh liền thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Thu Thủy, trên tay đang cầm khăn ướt chà lau trên trán nàng.

Thấy Tô Ngọc Thanh đã tỉnh lại, Thu Thủy hoảng hốt kêu lên một tiếng:

- Ngọc Vương phi, ngài rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi. Ngài làm nô tỳ lo lắng quá đi!

Thu Thủy vội vàng bỏ khăn tay ra, đỡ Tô Ngọc Thanh ngồi dậy. Tô Ngọc Thanh chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cổ họng khô khốc, toàn thân bủn rủn. Nếu không có Thu Thủy giúp đỡ, nàng sợ khó có thể ngồi dậy.

- Ta làm sao vậy? – tại sao thanh âm của nàng lại trở nên khàn khàn như vậy?

- Ngọc Vương phi, ngài bởi vì quá mệt nhọc, lại cộng thêm ngửi quá nhiều chướng khí, vì thế mà bị sốt cao. Để nô tỳ gọi người mang thuốc lên cho Ngọc Vương phi.

Nói xong, Thu Thủy liền gọi một tiểu nô tỳ đang đứng ngay cạnh đấy, dặn dò một chút. Tiểu nô tỳ kia nghe phân phó xong liền nhanh chân chạy ra ngoài làm việc.

Thân mình Tô Ngọc Thanh lúc này rất hư nhược, gương mặt xanh xao, gầy gò. Nàng bắt đầu nhớ lại lúc trước khi bất tỉnh trong khu rừng rậm kia. Lão bà thần bí đó không giết bọn họ, lại còn đưa họ ra khỏi rừng cây quỷ dị đó.

Sau khi nàng ra khỏi rừng cây thì liền bất tỉnh, mọi chuyện sau đó nàng không biết gì hết. Đến khi tỉnh lại, nàng đã thấy mình ở Thân Vương phủ rồi. Khẽ nhắm mắt lại, Tô Ngọc Thanh bình thản hỏi Thu Thủy:

- Là Vương gia mang ta trở về sao? – mang nàng về chỉ có thể là hắn. Hắn đã nói mãi mãi sẽ không bỏ qua cho nàng, sẽ không bao giờ cho nàng tự do.

- Là Trình đại nhân mang Ngọc Vương phi hồi phủ.

- Trình đại nhân? – lại một cái tên xa lạ.

- Vâng. Là Trình đại nhân đem Vương gia cùng Ngọc Vương phi mang về phủ. Lúc ấy Vương gia bị trọng thương, vừa mới vào tới kinh đô liền ngất đi.

Thì ra là như vậy. Không biết hắn bây giờ có ổn không? Nam nhân này rốt cuộc cũng có chút lương tâm, không để nàng ở nơi rừng rậm đó làm mồi cho sói hoang.

- Đến nay Vương gia vẫn còn đang hôn mê. Nghe nói do bị phát độc, lại mất máu quá nhiều cho nên mới....

- Thu Thủy, ngươi đỡ ta đi xem hắn một chút.

Tô Ngọc Thanh nhẹ nhàng đứng dậy. Trong lòng nàng đột nhiên có một chút xúc động không biết nên gọi là gì. Nàng rất muốn biết nam nhân lãnh huyết kia bây giờ như thế nào rồi. Nàng hiểu được, mất đi nội công cùng với lao lực quá độ mới là nguyên nhân chính khiến hắn ngất đi.

- Ngài nên uống thuốc trước rồi hãy đi gặp Vương gia – Thu Thủy nói nhỏ, quay sang lấy bát thuốc trong tay nô tỳ vừa nãy sai đi lấy thuốc, đưa đến trước mặt Tô Ngọc Thanh.

- Được. Thu Thủy, đa tạ ngươi.

Tô Ngọc Thanh chân thành cảm ơn nàng. Từ khi tới nơi này, Thu Thủy cũng coi như là người quan tâm tới nàng nhất. Nàng nhận lấy chén thuốc từ tay Thu Thủy, nhịn xuống cái đắng của thuốc, uống cạn một hơi.

- Ngọc Vương phi, ăn chút mứt quả này đi.

Thu Thủy vội vàng tiếp nhận lấy chén thuốc, đưa tới một chút ô mai cho nàng. Thu Thủy biết Tiêu Ngọc Khanh thích ăn nhất là ô mai Dương Châu, cho nên đã cố ý cho người tới Dương Châu mua rất nhiều ô mai về. Nào ngờ Tô Ngọc Khanh lại đẩy ra, nói:

- Thu Thủy, ta không thích ăn mứt quả. Thuốc cũng đã uống xong rồi, chúng ta đi thăm Vương gia thôi.

Thu Thủy thấy vậy liền kinh ngạc nhìn nàng, sau đó rất nhanh buông ô mai ở trên tay xuống, đi tới đỡ Vương phi đang suy yếu đi đến nơi ở của Vương gia – Cô Vụ Cư.

Trong Cô Vụ Cư, một nha hoàn mặc áo xanh đang chà lau thân mình cho Hoàng Phủ Luật. Hoàng Phủ Luật vừa nhìn thấy người mới tới đang đứng ngoài cửa thì mày kiếm nhíu chặt lại, toàn thân toát ra lãnh ý ghê người.Tô Ngọc Thanh coi như không nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn nàng toăt ra thần sắc ghét bỏ, tự nhiên tiêu sái đến gần nơi hắn nằm, nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm một câu:

- Ta đến xem thương thế của ngươi.

- Vương gia, nô tỳ xin cáo lui ra ngoài.

Nha hoàn kia sau khi lau xong, lấy một tấm thân bào mỏng khoác lên người hắn. Xoay người lại, nhẹ nhàng thi lễ với Vương gia cùng Vương phi, lạnh nhạt lui ra ngoài.

Tô Ngọc Thanh nhận ra nha hoàn này. Chính là nô tỳ ngày trước nàng gặp ở Tịch Lạc Viên – người duy nhất là nô bộc không sợ nàng, tên gọi là Thu Phính. Trước đây là nha hoàn hồi môn của chính phi, sau lại thành nô tỳ tùy thân bên người Hoàng Phủ Luật.

Nàng đối với nha hoàn này có ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì Tô Ngọc Thanh thấy được sự thống hận đối với mình trong ánh mắt của Thu Phính. Tuy rằng nàng ta cố tỏ ra thản nhiên nhưng vẫn không thể che dấu được. Dù nữ tử đó liếc mắt nhìn nàng trong thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ để nàng thấy được niệm tâm trong đôi mắt đó. Tô Ngọc Thanh nàng từ trước tới nay chưa từng bị người khác oán hận tới như vậy, thế nên loại cảm xúc này khiến cho nàng rất là mẫn cảm.

Nàng thở dài một tiếng, chuyển tầm mắt sang nhìn Hoàng Phủ Luật.

Dù sao như vậy cũng tốt hơn là tên nam nhân lãnh tuyệt đang nằm trên nhuyễn tháp kia. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt không hề dấu diếm sự chán ghét cùng không kiên nhẫn đến cực độ. Bất quá, nàng đã thành thói quen khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn. Nàng luôn tự nói với mình không nên so đo với tên nam nhân này.

- Yên tâm, bổn Vương còn chưa chết được đâu. – Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nói một câu khó nghe.

Hắn cố gắng ngồi dậy khỏi nhuyễn tháo, sải bước đến gần nàng. Cúi đầu nhìn vào mắt nàng, lạnh nhạt nói:

- Tiêu Ngọc Khanh, bổn Vương còn chưa làm cho ngươi nhớ lại tất cả mọi việc trước đây.

Tô Ngọc Thanh lùi lại phía sau mấy bước, giữ khoảng cách nhất định với hắn. Nàng nhìn nam nhân kia, khẽ cười một tiếng:

- Ngươi đã không còn gì trở ngại thì ta cũng xin hỏi, ngươi như thế nào mới bằng lòng để cho ta rời khỏi đây?

Mắt ưng của hắn chăm chú nhìn nàng. Trong ánh mắt đó toát lên sự chế giễu, khinh thường nàng. Như thể những điều Tô Ngọc Thanh vừa nói với hắn là chuyện khôi hài nhất trên thế gian này. Khóe môi nhếch lên nụ cười châm biếm, hắn nói:

- Thả ngươi đi? Ngươi đang nói giỡn sao? Nếu lúc trước ngươi trăm phương nghìn kế nhập phủ của ta, vậy bổn vương sao có thể thả ngươi đi như vậy?

Hắn cười nhưng trong mắt không hề có chút ấm áp nào, giọng nói đột nhiên trở nên ngoan tuyệt:

- Tiêu Ngọc Khanh, đời này ngươi đừng mơ tưởng sẽ chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bổn Vương!

Tô Ngọc Thanh nghe hắn nói vậy, thân mình không tự chủ liền run lên. Dẫu đã đoán trước câu trả lời của hắn sẽ là như thế, nhưng nàng vẫn suy tâm vọng tưởng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, buông tha cho nàng. Nhưng xem ra, nàng đã mơ mộng hão huyền rồi.

Liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Luật một cái thật sâu, nàng kéo tay Thu Thủy rời khỏi phòng của hắn. Nếu hắn đã nói như vậy, nàng ở lại đây cũng chẳng có ích gì hết.

- Đứng lại! Bổn Vương cho ngươi rời đi sao?

Phía sau truyền lại thanh âm lạnh lùng của nam nhân lãnh tuyệt kia. Tô Ngọc Thanh nhịn xuống bực tức cùng khó chịu trong người, xoay người lại trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Luật. Hắn không phải rất căm hận nàng sao? Nàng rời đi để hắn khỏi nhìn thấy mình kiếm cớ sinh sự, nay hắn giữ nàng lại là có ý đồ gì đây?

- Ngươi lại đây, giúp bổn vương rửa chân. – nam nhân lạnh lùng ra lệnh.

Tô Ngọc Thanh vô cùng tức giận. Nam nhân chết tiệt này, không phải bên cạnh hắn có rất nhiều người hầu sao? Lại dám sai bảo nàng tới rửa chân cho hắn, thật là ức hiếp người quá đáng mà! Nàng hiện tại đã bắt đầu cảm thấy rất bực bội, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đến đây thăm hắn.

Thu Thủy chống đỡ thân mình đang suy yếu của nàng, vội vàng đáp lời nam nhân đang nằm trên nhuyễn tháp:

- Ngọc Vương phi hiện tại đang sốt cao còn chưa khỏi, thân mình suy yếu. Để nô tỳ thay Vương phi giúp Vương gia rửa chân.

- Đi ra ngoài! – nam nhân kia quát lớn.

Thu Thủy vừa nghe tiếng quát thì co rúm cả người lại. Sợ hãi, lo lắng len lén nhìn Tô Ngọc Thanh, sau đó liền bất hành lễ lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tô Ngọc Thanh cùng Hoàng Phủ Luật. Không khí đột nhiên im lặng đến bất thường, im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người ở trong phòng.

- Ngươi còn đứng đấy làm gì? Còn không mau mau lại đây giúp bổn Vương rửa chân. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy , muốn bổn Vương nhắc lại lần nữa sao?

Nam nhân lạnh lùng mở miệng, lần này thanh âm lại càng lạnh hơn lần trước vài phần, mang theo chút giận dữ.

Tô Ngọc Thanh bình thản, lạnh nhạt nhìn vào mắt hắn, sau đó chậm rãi tiến gần tới nhuyễn tháp hắn đang nằm. Khi gần tới nơi, nàng dừng lại cúi người xuống. Nàng đưa hai cánh tay ngọc từ từ, chậm rãi hướng tới chiếc chậu đồng đang đặt ở dưới đất....

- Rào!

Ngay khi cánh tay chạm tới chậu đồng, nàng không chút do dự hắt hết chậu nước vào mặt hắn. Nàng từ trên cao nhìn xuống, thấy ánh mắt nam nhân kia xuất hiện vẻ ngạc nhiên, nàng lạnh nhạt thốt ra từng chữ:

- Vương gia, ta hầu hạ như vậy có làm cho ngài hài lòng không?

- Nữ nhân đáng chết!

Buông chậu đồng ở trong tay ra, nàng không thèm để ý tới khuôn mặt đang vặn vẹo dữ tợn của Hoàng Phủ Luật. Đứng thẳng lưng lên, cao ngạo rời khỏi tầm mắt của hắn.

- Vương gia! Y phục của người ướt hết rồi. Để nô tỳ giúp ngài thay y phục khác...

Phia sau lưng truyền đến âm thanh đang rất lo lắng của Thu Phính, cả những tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp đang chạy về hướng này nữa. Nàng biết hiện tại ánh mắt sắc bén như dao của hắn đang hướng về phía sau lưng mình, giống như muốn lăng trì nàng vậy. Nhưng nàng cố gắng nhịn sự sợ hãi đến run rẩy toàn thân kia, nhanh chóng sải bước rời khỏi căn phòng đó.

Nàng biết việc mình làm hôm nay sẽ chọc giận tới hắn. Bất quá, nàng cũng không hối hận khi đã làm như vậy. Chỉ cầu việc nàng làm có thể thức tỉnh được nam nhân chết tiệt này.

Từ Cô Vụ Cư đi ra, nhìn thấy phía trước là khuôn mặt đầy lo lắng của Thu Thủy, nàng rốt cuộc cũng thả lỏng thân mình một chút. Tô Ngọc Thanh vừa cất tiếng gọi Thu Thủy, nàng đột nhiên giống như diều đứt dây, ngã gục xuống nền đất.

Trước khi mất đi ý thức, thứ duy nhất nàng nghe được là tiếng thét thấu tận trời xanh của Thu Thủy....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.