Sương Tam Cấp, Gió Ba Mùi: Nam Phụ, Anh Là Boss?

Chương 8: Chương 8




……………….Sy.8 ………………….

Người bên bang Tiến Đại tầm mười mấy người dàn hàng đứng trước mặt cách tầm 3, 4 mét trước mặt ba người bọn họ. Tên nào tên ấy mặt băn trợn, băn tráo. Tay “xách nách mang” mấy đao mấy kiếm, chỉ cần một hiệu lệnh của kẻ cầm đầu là xông vào “cắn xé” ba người bọn họ ra làm từng mảnh.

“ Mẹ kiếp, biết thế gọi thêm người!” Huy thầm than trong lòng.

Tên cầm đầu, Bắc có một vết sẹo dài ở cằm trái, lão cười đến híp mắt coi thường bọn người bên Thái.

“ – Mấy con chuột nhắt chết dẫm này! Sao?”

Thái nhận thấy đầu võ mồm với lũ bên Tiến Đại là chẳng ích gì. Đành chuyển kế hoạch vậy. Tay trái vắt sau lưng khẽ khép hai ngón cái và út lại, ra dấu số ba cho Huy và Bình đứng ở phía sau. Anh cười khểnh, nói đôi câu với tên cầm đầu bên kia làm kế hoãn binh.

Có hai điểm trỗng có thể chạy được là bên trái và bên phải họ. Còn sau và trước thì đã bị bao vây khá chặt chẽ của người bên Tiến Đại. Chuyện cũng đã lỡ, hàng này nhất định phải mang đi, không thể về tay không được.

Thùng xà phòng- ma túy trên tay Huy và Bình khá to, hai tay ôm cũng không xuể, chắc chắn sẽ cản trở việc tẩu thoát. Nhưng với ám hiệu của Thái thì hắn và Bình phải mang hàng đi.

Rút con dao nhỏ giấu ở đai lưng ra, Thái nhanh như cắt tiếp cận tên cầm đầu bên Tiến Đạt. Không để thừa một giây cho địch trở tay.

Nhân cơ hội tướng bên kia đã bị khống chế, Huy, Bình ngay lập tức chạy tản về hai phía khác nhau, nhằm tăng cơ hội tẩu thoát thực thi nhất.

Lưỡi dao đã ghìm chặt cổ Bắc - tên cầm đầu, lũ lính rác cũng chỉ biết đứng như trời trồng. Còn có vài tên thông minh hơn một chút, hiểu tình huống nên cố đuổi theo Huy và Thái, bất chấp tiếng gào dừng lại của đại ca.

Sau gáy túa từng tràn mồ hôi hột, Bắc khẽ kêu hai tiếng: “…”

Há chẳng phải vết sẹo dài trên mặt trông rất uy sao? Hóa ra chỉ là tên nhát cáy…

Nhún nhảy nãy giờ cũng đã thấm mệt, Hạ nản quá chạy lại chỗ xe máy ngồi lên yên xe nghỉ ngơi chút. Vì gấp gáp bám theo tên Huy thối nát đến cái kho cảng này nên cô chỉ kịp lấy xe của Tường gửi ngoài bãi gửi xe, còn thằng bạn thân còn chưa ngồi lên xe đã bị cô phóng tít mù bỏ lại.

Xe ô tô của bọn thằng Huy đỗ ở ở bên đường cách kho cảng tầm 100 mét, cô cũng đỗ xe lại, đi theo tụi hắn. Sau đó thấy hắn đi vào kho cảng thì vắt chân lên cổ chạy lại lấy xe phi đến cổng kho. Nhưng mà lại không có cách nào để đột nhập vào kho cảng cả. Cô tự hỏi, có phải mình đang tốn công vô ích không? Máy ảnh không có! Manh mối không có! Không biết mình thật sự đang săn cái gì!

Nhưng cô vẫn chắc đinh ninh, tối nay, ngay tại đây, đang diễn ra một việc làm phi pháp cần bị vạch trần.

“ – Mở cửa ra, thằng ngu!!!”

Một tiếng kêu gầm lên của ai đó nghe rất chướng tai. Cô phắt ngồi thẳng lưng, rút điện thoại, với tốc độ âm thanh chỉa đèn led điện thoại về phía cánh cổng loạng choạng gấp gáp mở ra.

Một tên con trai đội một thùng carton chạy điên cuồng ra ngoài, đằng sau còn hai ba tên mặt mày băn trợi trộn lẫn bóng đêm cầm đao cầm gậy đuổi theo.

“Biết ngay mà!” Hạ reo lên trong lòng. Nhưng biết tình huống đang có điểm nguy hiểm liền cắm chìa khóa vào ổ, chuẩn bị nổ máy chạy đi. Nhưng không quên bấm nút chụp ảnh nhanh điên cuồng.

Hạ chỉ vừa nhấn ga, Huy đã nhảy lên phía yên sau. Giọng giận dữ ra lệnh: “ – Đi!”

“ – Cái gì chứ!!!” Hạ quay ngoắt đầu lướm hắn ở phía sau đang ôm cái thùng carton to đùng, vướng víu.

“ – Chạy!!!” Huy gầm lên.

“ – Đứng lại, lũ chó!!!” Bọn lính quèn bên Tiến Đại đã đuổi sát nút.

to be continued

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.