Dương Khả Lạc hờ hững nhìn rồi định xoay người đi thì một tiếng ' này ' của tên to con đằng sau gọi lại.
Nàng quay đầu lại thì bất ngờ nhìn thấy một khúc gỗ đang lao nhanh về phía đầu mình, ngay khi khoảng cách chỉ còn một gang tay thì Dương Khả Lạc vội giơ một ngón tay lên cản lại, bàn tay khác tung sấp vải cùng hộp cơm lên cao, tay co lại thành nắm đấm vung một quyền về phía mặt tên to con.
Nắm đấm giáng vào mặt gã khiến gã bay vào sâu trong con hẻm, đâm thẳng vào đống thùng gỗ cũ kĩ tạo nên một tiếng động lớn. Cùng lúc làm nữ nhân kia tỉnh lại.
Dương Khả Lạc ôm lấy sấp vải cùng hộp cơm đặt xuống đất rồi lửng thửng đi vào trong, vốn nàng chẳng muốn xía vào chuyện này, lỡ như có ai bắt gặp thì chẳng phải năng lực của nàng sẽ bị bại lộ sao?
Nữ nhân kia vội đứng dậy chạy về phía Dương Khả Lạc, vẻ mặt sợ sệt lại càng khiến Dương Khả Lạc bực mình, ai muốn cứu nàng ta đâu chứ.
- Cút.
Nữ nhân kia ngẩn ra một lúc rồi tức giận nói.
- Ngươi dám lớn tiếng với ta? Ngươi có biết ta là ai không?
- Ngươi không cút thì ta sẽ giết ngươi.
Dương Khả Lạc hung ác nhìn nữ nhân kia khiến nàng ta im thin thít sau lại lui dần và chạy đi. Khi nàng ta vừa chạy khuất thì cũng cùng lúc gã to con lật người, từ trong đống thùng gỗ đứng dậy. Gã cảm thấy người trước mắt không tầm thường liền móc trong túi ra một cái còi, đưa lên miệng và thổi.
Gọi người ư?
Quả nhiên, đúng như suy nghĩ của Dương Khả Lạc, chỉ trong chốc lát đã có chín mười tên, tay lăm lăm gậy gộc, đao kiếm xông vào con hẻm bao vây nàng.
Trời tối mịt, Vương Bản đi tới đi lui trước cửa nhà bếp. Vẻ mặt sốt ruột.
- Sao bây giờ còn chưa về? Hôm nay tiểu Lạc giao mấy đơn hàng?
Vương Bản hỏi A Kiệt đang ngồi gần đó.
- Chỉ có hai đơn, đáng lý ra phải về rồi mới đúng. Sao vậy nhỉ?
Cùng lúc đó, tại nha môn, Tô Lĩnh Trạch cùng Phong Thiên Lãng cũng sốt ruột không thôi. Có tin mật báo về, bảo là thất công chúa cùng nhị hoàng tử sẽ ghé qua Dương thành, thất công chúa vì ham vui muốn gặp Bạch Kiến Vân nên đã lén trốn nhị hoàng tử chạy trước, mà bây giờ người thì chưa thấy đâu chỉ thấy nhị hoàng tử đã ngồi trước mặt rồi.
Nhị hoàng tử - Bạch Phi nhìn hai người đi tới đi lui trước mặt mà đau đầu, gã phất tay.
- Đủ rồi, hai người đừng đi nữa, ngồi xuống hết đi.
Câu nói vừa dứt thì từ bên ngoài có một quan nha đi vào, cung kính nói.
- Bẩm điện hạ, đã tìm thấy công chúa.
Nghe tin ấy tinh thần của bốn người thả lỏng, Tô Lĩnh Trạch vội nói.
- Mau, mau đưa vào đây.
Quan nha đi ra lát sau cùng một thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ vừa nhìn thấy người ngồi ngay giữa đại sảnh liền nhào tới ôm lấy y khóc nức nở. Nàng ta khóc đã đời rồi dần im lại, mọi người hỏi nàng ta đã đi đâu thì chỉ nghe nàng nói.
- Khi đi qua cổng thành, ta nghĩ trước khi gặp mọi người phải sửa soạn lại, thế nên ta liền đi tới một tiệm may mặc mua một bộ y phục, trong lúc ta thay đồ thì ngửi thấy một mùi hương rất lạ, sau đó, khi ta trả tiền xong rồi đi ra ngoài được chừng dăm ba bước chân thì chẳng biết gì nữa. Tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong một con hẻm, túi tiền của ta mất rồi. Nên ta mới chạy đi rồi sau lại gặp quan nha.
Tô Lĩnh Trạch gật gật đầu, rồi hỏi.
- Vậy công chúa có nhớ cửa tiệm may mặc đó ở đâu không?
Thất công chúa - Bạch Ngân Ngọc gật đầu. Bạch Phi vỗ đầu nàng.
- Thôi, muội theo ta về Bạch phủ của nhị hoàng thúc nghỉ ngơi đã, có chuyện gì ngày mai tính tiếp.
Phong Thiên Lãng nghe vậy cũng gật đầu phụ họa.
- Mọi người hôm nay cũng vất vả rồi, về thôi.
Đoàn người lục tục giải tán, ai về nhà nấy. Trên đường về Bạch phủ, Bạch Kiến Vân đi đầu, thấy phía trước có người ôm một sấp vải cùng một hộp đựng cơm đang đi ngược hướng bọn họ, khi người kia tới gần hắn liền nhận ra là ai.
- Ngươi đi đâu đấy?
Dương Khả Lạc cũng nhận ra người trước mặt là ai, liền cúi đầu, giọng cung kính.
- Tôi đi giao cơm, đang trên đường về.
Bạch Kiến Vân gật đầu rồi nói.
- Gần đây hay có nhiều vụ án mất tích, ngươi nên cẩn thận một chút.
- Vâng, cảm ơn thiếu gia.
- Về đi.
Dương Khả Lạc gật đầu rồi ôm đồ đi lướt qua đoàn người, khi nàng đi lướt qua Bạch Kiến Vân, hắn ngửi được mùi máu nhàn nhạt phát ra từ người nàng cùng một mùi hương thoang thoảng. Nghĩ mình ngửi nhầm, hắn không bận tâm liền cất bước đi tiếp.
Bạch Phi đi đằng sau nhìn thấy hết một màn này cũng nhìn thấy Dương Khả Lạc đi qua. Lần đầu y thấy nhị hoàng thúc cũng có vẻ mặt nhu hòa như vậy đối với một tiểu tử tầm thường. Chẳng lẽ nào, nhị hoàng thúc với tên kia...
- Không cho phép ngươi nghĩ bậy.
Đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lẽo từ người nào kia làm Y giật mình. Nhị hoàng thúc vẫn như vậy, làm việc gì cũng hở một câu ' không cho phép ngươi nghĩ bậy ', Bạch Phi bĩu môi, thúc cứ không cho thì ta càng nghĩ đấy, làm gì nhau.
Bạch Phi vừa bĩu môi thì liền nhận lấy một cái trừng mắt của Bạch Kiến Vân khiến cái môi vừa trề ra được một chút liền thu lại. Trong lòng càng nghi vấn.
Dương Khả Lạc về đến khách sạn cũng đã khuya, vừa định vào cửa thì gặp ngay Vương Bản cùng Nhị Nương đang ngồi ngay ghế đá, thấy nàng về liền truy vấn.
Nàng đành kể hết mọi chuyện lại và giấu nhẹm chuyện mình đánh người.
- Lúc muội bị bao vây thì may mắn có một ông lão cứu giúp. Nếu không nhờ ông ấy thì muội chẳng biết làm sao nữa. Sau khi đánh hết bọn chúng thì ông ấy cũng đi mất, muội không biết ông ta là ai cả.
Vương Bản thở ra một hơi, an ủi nói.
- Thôi được rồi, ngày mai muội cứ ở trong bếp làm đi, ta sẽ phân công người đi giao hàng. Thôi, cũng khuya rồi, đi ngủ đi.