Bạch Ngân Ngọc tức đến dậm chân bịch bịch, nàng ta cầm tay áo Bạch Kiến Vân lắc lắc, vẻ mặt ủy khuất.
- Nhị hoàng thúc, người xem, đến cả một tên như hắn cũng xem thường con, chuyện này mà truyền ra ngoài, làm sao con ngẩng đầu lên được, thúc phải đòi lại công bằng cho con.
Dương Khả Lạc thu dọn chén bát lại định đi vào thì Bạch Kiến Vân ngăn lại.
- Đứng lại. Mau nhận lỗi với thất công chúa ngay. Ngươi thật to gan, dám ăn nói vô lễ với hoàng thất.
Dương Khả Lạc xoay người lại, mặt đối mặt với đám người Bạch gia. Im lặng một lúc, nàng mở miệng, giọng nói thản nhiên.
- Có phải nếu ta không nhận lỗi thì ta sẽ bị đuổi việc không?
Bạch Kiến Vân chưa kịp nói thì Bạch Ngân Ngọc đã lên tiếng.
- Chứ ngươi nghĩ với cái thái độ của ngươi thì còn có cơ hội ở lại sao? Ngươi nên nhớ, ngươi đang làm việc cho ai?
Dương Khả Lạc gật gật đầu xem như đã hiểu, nàng không do dự xoay người đi thẳng một mạch vào trong làm Bạch Ngân Ngọc từ đắc ý chuyển sang kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của nàng.
- Hắn dám từ bỏ công việc tốt như thế sao?
Dương Khả Lạc đi thẳng một mạch xuống bếp. Đi vào phòng nhìn quanh một lượt rồi trở ra, nhìn mọi người tất bật ra ra vào vào không ngừng làm nàng nuốt ngược sự phiền lòng vào trong. Chỉ vì cho một đứa bé ăn mày một tô mì mà bị đuổi. Có đáng không?
Lúc nàng nhận công việc này, cũng chỉ muốn giết thời gian nơi thế giới lạc hậu này, và giờ bị đuổi vì cái lý do ăn nói hỗn xược, vô lễ với chủ nhân. Haizzz...
Dương Khả Lạc một lần nữa trở lại phòng mình, lục ngay đầu giường có một hủ bạc nhỏ, nàng nhét vào túi rồi lấy một bức tranh nàng tự tay vẽ cho vào tay áo sau đó trở ra ngoài. Thấy Nhị Nương, nàng chỉ cười rồi đi ra cửa sau.
- Muội tính đi thật à?
Tiếng Nhị Nương từ đằng sau vang lên, làm bước chân nàng dừng một giây rồi lại đi tiếp, Dương Khả Lạc đưa tay lên vẫy chào, thân ảnh khuất sau cánh cửa.
Trong phòng chữ Thiên, dưới sự tri hỏi gắt gao của Bạch Phi, Bạch Ngân Ngọc cũng khai thật, đồng thời tố cáo nói Dương Khả Lạc muốn giết mình. Tưởng nhị ca sẽ đồng tình với mình, ai ngờ nhận được một câu trả lời tỉnh bơ của Bạch Phi.
- Muội đem lại rắc rối cho người ta mà cũng chẳng gọi người đến hỗ trợ gì cả. Trong chuyện này người ta cứu muội mà muội thì chạy luôn.
Câu nói vừa xong cũng vừa lúc thì Nhị Nương đẩy cửa đi vào, tay đem bình trà đặt lên bàn rồi rót cho mỗi người, Bạch Phi nhấp một ngụm rồi hỏi.
- Thế tên tiểu tử đó đâu rồi?
- Đã đi rồi ạ.
Một lời nói nhẹ nhàng như nước của nàng khiến bàn tay đang cầm ly trà của Bạch Kiến Vân dừng trong chốc lát. Trong lòng hắn cảm thấy như vừa đánh mất cái gì đấy không tên.
Bạch Ngân Ngọc nghe vậy thì càng hưng phấn, ai bảo đắc tội nàng, đáng lắm.
Dương Khả Lạc đi khắp các con hẻm để tìm cậu nhóc kia nhưng không thấy, mãi đến khi chiều tối thì nàng thấy có một đám ăn mày đang bu lại xem gì đó, còn có tiếng khóc nức nở của phụ nhân. Tò mò nàng đi lại nhìn thì giật mình. Một phụ nhân ăn bận rách nát đang ôm một bé trai trong lòng mà khóc lên khóc xuống. Mà bé trai kia lại không ai xa lạ lại chính là người nàng cho tô mì lúc trưa. Tại sao lại thế?
- Nó... làm sao vậy?
Dương Khả Lạc hỏi một tên ăn mày bên cạnh, tên ăn mày không quay đầu nói.
- Còn làm sao nữa, nó chết rồi. Bị một tên cặn bã đánh chết.
- Nghe nói tên cặn bã kia làm quan nha trong nha môn, quen biết nhiều nên hắn chẳng sợ ai cả, thích làm gì thì làm, thích đánh thì đánh, nghe nói quan huyện còn chẳng dám làm gì hắn cả.
- Vậy,... hắn tên gì?
- Là Lưu Đức Cường. Này, ngươi định làm gì, này.
Dương Khả Lạc mặc kệ lời nói của gã ăn mày kia, nàng chạy nhanh tới nha môn. Cùng lúc đó, tại khách sạn Nam Hải. Tô Lĩnh Trạch cùng Phong Thiên Lãng đang bàn bạc về vụ án mạng gần đây với Bạch Kiến Vân.
- Chúng ta đã lần theo con rạch đằng sau khách sạn, sau khi qua khỏi bờ rào kia chúng ta tìm thấy một ít máu còn sót lại trên bờ rạch. Chúng ta lại men theo vết máu thì tìm thấy một căn nhà bỏ hoang, ổ khóa đã gỉ sắt chứng tỏ đã lâu không ai lai vãng.
Phong Thiên Lãng tiếp lời.
- Đã điều tra được thân phận của thi thể kia, nạn nhân tên Trần Thúy Thúy, hai mươi tuổi, là người ngoài thành vào sống.
Bạch Kiến Vân gật gật đầu, đang định nói gì thì một trận bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào kèm theo một giọng nói gấp gáp.
- Tô đại nhân, không hay rồi, có người xông vào nha môn muốn giết người, chúng thuộc hạ không ngăn được.
Lại nói về Dương Khả Lạc, sau khi chạy tới nha môn thì ngay lập tức xông vào, tất nhiên là không thể không bị ngăn lại.
- To gan, ngươi muốn làm gì?
- Cút.
Dương Khả Lạc của lúc đó đã mất hết kiên nhẫn, chẳng đợi hai quan nha gác cổng trả lời đã cho mỗi người một quyền vào bụng, xỉu ngay tại chỗ. Sau đó nữa là một đám quan nha trong nha môn đều bị nàng tặng cho vài quyền, xụi lơ trên đất không nhúc nhích nổi.
Cuối cùng còn lại năm quan nha đang cầm côn chỉa vào người Dương Khả Lạc, một người trong đó hét lớn.
- Ngươi là ai, dám cả gan náo loạn nha môn, ngươi có biết tội không?
- Ai là Lưu Đức Cường?
Dương Khả Lạc âm trầm nói. Gã vừa rồi quát Dương Khả Lạc lại nói tiếp.
- Chính là ta. Ngươi là ai?
- Ngươi không cần biết ta là ai? Ngươi chỉ cần biết, mạng ngươi hôm nay đến đây đã tận.
Nói rồi, không đợi gã kịp phản ứng, nàng nhanh tay bắt lấy một thanh chủy thủ dưới đất phóng về yết hầu của gã. Cứ tưởng gã chết chắc rồi, nhưng một tiếng ' keng ' vang lên, cứu Lưu Đức Cường một mạng.
Dương Khả Lạc xoay đầu nhìn lại. Sau lưng nàng là đám người Bạch Kiến Vân.