Vạn Niên cung trong thời gian một năm đã tiến triển rất tốt, các đệ tử tu vi thấp nhất đều là Hợp Đan, các vị trưởng lão cũng lần lượt đạt tới Vũ Cảnh thượng kì, viên mãn và thiên cấp.
Trong đó thượng kì là Luân Chi và Thải Thuận Nhi, viên mãn tồn tại 2 vị lão già Mạch Liên, Hồng Thiên.
Còn về phần thiên cấp cường giả bao gồm 4 vị thiếu cung chủ, trưởng lão Tiêu Hạo.
Giao lão Thánh Nhân cường giả cùng với đại tộc trưởng Hàn Vũ Đạo sánh vai.
Sau khi nhận được Băng Tiên Điển hoàn chỉnh lão thiên phú không vì sao luôn trì trệ bỗng phát triển kinh người, một đường tăng mạnh hóa Thánh Nhân.
Chủ lực của Vạn Niên cung đã tăng lên không ít, đều có thể sánh vai đánh một trận với Hóa Thần.
Tây Quân thành không xa cũng đã xuất hiện 3 vị Thánh Nhân đồng thời tiến công tiên quân, Tây Quan thánh chủ và 2 vị đại tướng theo mình ngàn năm đã phá giới thành thánh.
Bắc Quan thành, Thánh Nhân tọa chấn chỉ có một vị nhưng đã là Thánh Nhân viên mãn rất khó để đánh bại.
Tiên quân chinh phạt cũng không dám lỗ mãng xông tới ngôi thành của một vị Thánh Nhân viên mãn.
Đông Quan tam Thánh cùng liên thủ tạm thời ngăn được Hóa Thần tiên tộc công thành.
Các thành khác cũng là trong tuyệt cảnh xuất thế vô số Thánh Nhân, từ trong tuyệt cảnh tìm ra đại đạo đột phá, Tô Lăng giới từ xưa đã vậy, bây giờ cũng là như vậy.
Hoàng thành cũng có Hóa Thần và Thánh Nhân giao thủ ngày đêm, bọn họ còn đang ra hăng hái đánh nhau tới thiên địa biến sắc, pháp tắc đảo lộn vẫn còn hăng máu.
Đài sen, Lão Quân cầm quân cờ trong tay đang suy tính một chút hạ xuống nói:
"Các ngươi xuất thủ đi."
<!-- PC_Midle1 -->
Lão Quân vung tay pháp tắc giam cầm các vị Hóa Thần mấy năm đã tiêu tán, bọn họ gấp gáp chạy về các phía để yểm trợ đồng tộc của mình.
Hàn Vũ Thiên lấy ra một túi đựng nguyên liệu trà của Tiêu Nhiên, hắn chậm rãi pha trà cho cả 2 cùng thưởng thức.
Trong 5 năm này mỗi một quân cờ hạ xuống đều rất chậm, có khi là 5 tháng, 7 tháng rồi 1 năm mới hạ 1 quân cờ, mỗi một quân cờ hạ xuống như nằm trong tính toán của 2 người.
"Lão thật vinh sự khi được chơi cờ cùng một vị tuyệt thế đại năng a."
Lão Quân xem xét bàn cờ một lúc lâu cười, Hàn Vũ Thiên nhấp một chút trà thản nhiên nói:
"Không có gì là vinh dự cả, ngươi kì thật có thể giết ta với tu vi hiện tại rất dễ dàng."
Lão Quân cười khoác khoác tay nói:
"Ngài năm đó là người chỉ điểm cho ta cứu tiên giới, ngài nói như vậy là chẳng phải muốn lão hóa thành kẻ lấy oán báo ơn sao?"
Hàn Vũ Thiên lắc đầu cười nói:
"Năm đó ta thấy ngươi một lòng vì tiên tộc, nên chỉ tiện tay giúp đỡ một chút thôi."
Lão Quân thở ra một hơi nói:
"Dù chỉ là tiện tay thì với Quân Hiến Tử đó là ân trọng như núi không thể nào quên."
Hàn Vũ Thiên hạ cờ cười nói:
"Vạn Niên cung xuất thủ rồi."
Lão Quân hơi nhướng mày hỏi:
"Vạn Niên cung là thế lực nào?"
Hàn Vũ Thiên vuốt cằm nói:
"Là thế lực của ta."
Lão Quân sắc mặt lại trở nên căn thẳng hơn trước, thật không nghĩ tới một Minh Hoàng Nhân Đế lại tạo ra một cái thế lực ở nơi này.
Nói không chừng sẽ khiến cho tiên quân đại bại, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:
"Vạn Niên cung chỉ mới thành lập không lâu, tiên quân vẫn có thể áp đảo được, ta chỉ mượn nhờ trận này mài dũa bọn họ một chút."
Lão Quân sắc mặt nhẹ đi vài phần hạ một quân cờ xuống, quân cờ này đại chiến Hóa Thần chi viện cho tiên quân phía Tây Quan đã tới nơi.
Nó cũng là quân cờ nằm sát bên quân cờ Hàn Vũ Thiên vừa hạ xuống.
Hai ánh mắt chạm nhau tràn đầy sự phấn khởi và mong chờ, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào 2 quân cờ kia.
Vạn Niên cung mất đi những hòn đảo cũng chỉ còn cách riêng biệt tách ra để điều khiển, cũng may Hàn Vũ Thiên có để lại một quyển trục về trận hình điều khiển.
Nên người của Vạn Niên cung mới có thể ngồi ở mấy hòn đảo kia bay tới Tây Quân thành.
Giao lão ngồi ở trung tâm một khu rừng thở dài nói:
"Ta mong ngươi sớm quay về."
Lời này không phải nói cho công tử của lão, mà là chiến sủng sơn dương rời khỏi Vạn Niên đã 7 năm chưa thấy quay trở về.
Vạn Niên vừa tới thì ở phía xa cũng xuất hiện bóng dáng tiên quân, bọn họ khí thế hùng hồn kết hợp cùng đội quân đang vây công Tây Quan, lại càng thêm phần cưỡng hãn.