Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 216: Chương 216: Bữa Ăn Trên Thuyền




Trên tàu Thousand Sunny, cả nhóm tập trung tại boong tàu đón 4 người Luffy, Isora, Nami, bộ xương trở về.

- Yohohohoho. Rất vui được gặp các bạn!

Tại Boong tàu, bộ xương nhấc chiếc mũ trên đầu lên, hơi cúi người gửi lời chào đến cả nhóm. Sau đó nói.

- Tôi rất tiếc vì lúc nãy con tàu của tôi đã gây ra chút rắc rối... Các bạn có thể gọi tôi là “Bộ xương chết” Brook! Hân hạnh được làm quen với các bạn!

- Brook hả?

Isora vuốt vuốt cằm, thầm nói trong khi Zoro, Franky, Usopp, Chopper hét to đầy bất ngờ.

- Gã này là ai thế?!

- Yohohohoho.Trời ạ... Trời ạ!

Brook cười nói.

- Họ thật thô lỗ.

- Tuy tớ đang cố nhớ vài chuyện, nhưng mà...

Isora nói.

- Nếu các cậu hỏi thì chia buồn với các cậu, đây là bộ xương khô Brook, có lẽ ông ta biết một chút về âm nhạc nên Luffy đã mời ông ta lên thuyền. Và trông thì vậy chứ ông ta rất là lớn tuổi đấy.

- Ya... Cậu không cần nói.

Usopp khoác khoác tay, nói.

- Nhìn là biết ông ta cực kì lớn tuổi rồi...

- À, trông cũng dễ nhận biết ha...

Trong lúc Isora nói chuyện với Usopp, Brook đi đến trước mặt Robin, nói.

- Oya, lại là một quý cô xinh đẹp... Có thể cho tôi xem quần lót của cô không?

- Có thôi đi không?!

Nami hét to.

- Tên xương biến thái!

- Trách xa họ ra!

Lúc Isora đang nhìn Brook và Robin thì Usopp chạy thẳng vào trong khoang tàu, mặc vào một cái áo khoác tím, đội một cái nón cao bồi, tay cầm một cây thánh giá, treo một vòng dây toàn củ tỏi lên cổ, cắm sau lưng một lá cờ trắng ghi [Ta đã có mọi thứ để trừ khử ngươi!].

- Ng-Ngươi, tên b-bộ xương ng-ngay lập tức r-rời khỏi đây!

Usopp thấy Brook lùi lại thì tưởng là nhưng thứ tạp nham trên người đã có tác dụng, nên tiếp tục bước tới, nói.

- Linh hồn quỷ sẽ biến mất, linh hồn quỷ sẽ biến mất...

- Ồ có tác dụng rồi...

Chopper nói.

- Cậu tuyệt thật, Usopp!

- Hì hì hì, đương nhiên là có tác dụng rồi.

Usopp nói.

- Bởi vì tớ có những vật trừ tà hữu dụng!

- Q-quỷ? Linh hồn?

Brook hoảng sợ nhìn quanh, hỏi.

- Đâu? Ở đâu vậy?

Usopp và Chopper đồng thanh hét.

- Là ông đó!

- ...

Isora lấy tay che mặt lại, nhưng vẫn nghe thấy Usopp nói.

- Bộ xương không thể nói chuyện, đi lại hoặc có tóc! Đây chỉ là mơ! Nhất định là mơ!

- Thật không?

Chopper nói.

- May quá... Chỉ là mơ...

- Xin chào... Chào buổi sáng.

Brook kề cái mặt toàn xương và hai cái hóc mắt đen ngòm tới gần Chopper, nói.

- Dậy đi!

Isora nhanh chóng bịt tay đi để tránh nghe tiếng hét của Chopper, trong lúc đó.

- Im lặng!

Zoro tức giận chỉ vào Brook hỏi.

- Oi, Luffy! Hắn là cái quái gì vậy?

- Cậu thấy vui không?

Luffy nói.

- Ông ta là thành viên mới đấy!

- Tớ không quan tâm!

Zoro hét.

- Tớ không đồng ý! Isora, Nami! Làm thế quái nào mà hai người lại đồng ý với Luffy hả? Sao không cản cậu ấy làm mấy việc ngu ngốc này?!

Nami cúi đầu nói.

- Xin lỗi...

Isora nói.

- Tình hình là tớ vừa định hỏi vài câu thì Luffy bay ra nói “Này! Ông hãy trở thành đồng đội của tôi đi!”, rồi ông ta cũng đồng ý luôn... Cho nên tớ phải tôn trọng thuyền trưởng...

- Hừ, tên lùn vô dụng.

Sanji cau có nói.

- Nếu để ta đi với Nami tiểu thư thì sẽ không có chuyện này-

- Cái con khỉ gì?

Isora hỏi.

- Ngươi đi thì làm được gì hả lông mày xoăn? Ngoài việc mê gái thì ngươi làm gì được?

- Ngươi!

Sanji hỏi.

- Muốn gì hả tên lùn khốn nạn!

- Ngươi muốn đánh nhau đúng không lông mày xoăn hám gái?

- ...

Brook nhìn Isora và Sanji đang vật lộn trên thảm cỏ, nói.

- Hai người đó...

- Đừng lo.

Usopp như quên đi nổi sợ, nói.

- Hai người đó hay vậy lắm...

...

Trong phòng bếp, Isora ngồi tại bàn ăn, nhìn Sanji với bộ mặt bầm tím vừa nấu ăn vừa dùng ánh mắt phun lửa nhìn Isora.

- Ha ha, Haki cũng là năng lực đúng không? Ha ha ha ha.

Nghe câu nói đó của Isora, Sanji cảm thấy chân của mình lại bắt đầu đau, liếc nhìn Isora, Sanji nghiến răng nói.

- Chờ đó...

- Yohohoho.

Brook cười to, nhìn quanh nói.

- Đúng là một phòng ăn tuyệt vời! Cả nhà bếp cũng vậy! Yohohohoho!

Luffy nói.

- Đúng vậy.

- Ừm.

Franky nói.

- Bởi vì con tàu này được chính tay Super Franky này làm. Ông thật là có con mắt nghệ thuật.

- Oi...

Sanji nói.

- Đừng làm bạn với hắn, Franky.

- Nhưng cái tôi thật sự muốn lúc này là thức ăn.

Brook nói.

- Tôi đã không ăn thứ gì ngon từ rất nhiều năm trước rồi... Tôi đã sống rất lâu với bộ quần áo to đùng này và tôi cũng sợ khi tôi chỉ có da bọc xương...

Isora nói.

- Ông có da hả?

Brook nói.

- Đúng vậy! Tôi chỉ là bộ xương và tôi chả có tý da nào! Yohohoho!

- Ha ha ha.

Nghe thấy tiếng cười của Luffy và Isora, Brook hỏi.

- Vui không?

Luffy vỗ tay nói.

- Bộ xương hài hước! Ha ha ha ha ha!

Như là đã qua thời gian đùa giỡn, Brook chỉnh lại cái nơ xanh trên cổ và mái tóc xù của mình, đồng thời nói.

- Là một quý ông, tôi thích tận hưởng thời gian chờ bữa ăn...

Nói xong, Brook và Luffy cầm dao nĩa lên và đập vào mặt bàn.

- Bữa tối! Bữa tối!

- Thức ăn! Thức ăn! Thức ăn!

- Này thuyền trưởng, cậu có thể kiếm cho tôi ít sữa để uống không?!

Sanji phát điên lên với hai tên dỡ hơi đang đập bàn, cậu hét.

- Im miệng và chờ đi!

Luffy nói.

- Nhân tiên thì, Korobok...

- Ồ! Nhầm rồi, là Brook.

Brook nói.

- Eto... Anou... Xin lỗi nhưng tôi chưa biết tên mọi người...

- Tôi? Tôi tên là Luffy.

Luffy đáp xong, hỏi.

- Nhân tiện thì, chính xác ông là cái gì thế, Brook?

Zoro nói.

- Hai người dừng việc nói nhảm được không?

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.