Isora, Nami, Luffy leo xuống con thuyền nhỏ trong ánh mắt giết người của Sanji... Trên thuyền nhỏ, Isora đần mặt ra hỏi.
- Tại sao tớ lại là người chèo thuyền nhỉ...?
- Tại vì tớ là hoa tiêu và Luffy thì thuyền trưởng. Quan trọng hơn, nếu Luffy chèo thuyền, chúng ta sẽ không biết mình có thể đi về đâu.
Nami nói chưa dứt lời, Luffy đã hỏi.
- Oi, tớ đâu phải Zoro đâu.
- Tớ nghĩ là Zoro sẽ chém cậu nếu cậu ta nghe được câu đó.
Isora dựa lưng vào mạn thuyền nhỏ, nói.
- Vậy, đó là lý do khiến tớ phải chèo thuyền đó hả?
- Ừ, đúng vậy. Mà khoan...
Nami liếc mắt thấy Isora đang nhàn nhã nằm thì hỏi.
- Cậu đang nằm ở đây thì sao mà con thuyền đi được thế?
- Đúng ha.
Luffy cũng phản ứng lại, dùng vẻ mặt hào hứng nói.
- Có khi nào là vì bộ xương đó đang hút chúng ta về phía nó không?
- Ya ~!
- Mấy cậu ồn thiệt đó.
Nghe tiếng hét của Nami, Isora nói.
- Tở chỉ đang dùng năng lực trái ác quỷ tạo ra một cái chân vịt dưới đáy thuyền thôi, các cậu không thấy cái đường màu tím này à?
Nhìn thật kỹ theo hướng ngón tay của Isora, Luffy thì hào hứng chạy qua lại giữa hai mạn thuyền để cố xem cách hoạt động của thứ này, còn Nami thì thẳng tay cho Isora một đấm vì cái tội làm Nami sợ.
- Oan cho tớ nhá.
Isora ôm đầu nói.
- Người làm cậu sợ là cái tên thuyền trưởng dỡ hơi thích dọa thuyền viên kia mà...
...
Tầm 5 phút sau, thuyền nhỏ cập vào “con tàu mâ” lúc nãy.
- Ai có thể nói cho tớ biết là tại sao ở đây lại có cái thang dây được không?
Nghe câu hỏi của Nami, Luffy nói.
- Là do bộ xương đó thả xuống đó.
- Không thể nào.
Nami phủ nhận.
- Xương không thể di chuyển được!
- Bộ xương đó đang chờ chúng ta đó, lên nhanh thôi!
Luffy đang trong trạng thái hào hứng giống như đứa trẻ có được món đồ chơi mới vậy. Lúc này trong đầu cậu ta chỉ có hình ảnh của bộ xương với mái tóc xù biết ngâng nga ca khúc “Binks Sake”, nên Luffy nhanh chóng leo lên bằng cái thang dây mà không thèm để ý đến Nami đang ở biên giới bùng nổ.
- Hay là...
Isora nói.
- Để tớ ôm cậu bay lên...
- Thật là!
Trong lúc được Isora ôm lấy bay lên không, Nami nói.
- Tại sao tớ phải tới đây với tên ngốc này chứ...
- Oi, hai cậu, lên nhanh đi!
- ...
Isora sạm mặt nói.
- Tớ đang muốn tận hưởng phút giây này thêm chút, sao tên ngốc đó cứ phá đám hoài ấy nhỉ. Chắc đây là lý do mà trong đầu của cậu ta chỉ có thịt với thịt. “Ý là bảo Luffy không biết gái gú là gì ấy, khổ, ta viết mà ta cũng phải giải thích không thì thiếu nhi không hiểu.”
...
- Rất vui được gặp các bạn! Yohohoho!
Một bộ xương đứng trước mặt 3 người, hơi cúi người, nói.
- Xin lỗi vì không thể chào đón các cậu trong lần đầu gặp mặt, tôi thật là bất lịch sự. Và thật bất ngờ. Rất lâu rồi tôi chưa được gặp con người. Tàu với tàu, chỉ có mấy con tàu ma luấn quấn quanh đây. Điều đó thật đáng sợ! À, nào nào, cứ tự nhiên như ở nhà, mời vào! Chúng ta sẽ nói chuyện thoải mái hơn khi ngồi-
- Nhìn kìa, nó đang nói chuyện!
Luffy nói.
- Bộ xương với cái tách trà đang nói chuyện!
- Ừ.
Isora nói.
- Chẳng những biết nói, mà còn nói rất nhiều... Mà trông cái mái đầu rất là quen luôn, như kiểu đã từng thấy ở đâu rồi...
Trong lúc Isora đang đánh giá cái mái tóc xù của bộ xương, thì bộ xương lại dùng hai cái hóc mắt đen hòm đó nhìn vào Nami, người đứng sau Isora.
- Oya, oya!
Bộ xương bước tới vài bước, cảm thán.
- Thật là một quý cô xinh đẹp! Rất xinh đẹp!
- À... Không... Cũng không hẳn...
Nami lắp bắp định khách sáo vài câu, nhưng bộ xương lại nói.
- Đây là lần đầu tôi thấy một người xinh đẹp như vậy! Mặc dù, xương không có mắt! Yohohoho!
Cười xong, bộ xương đặt ly trà và cây gậy trên tay lên bàn, sau đó đưa tay chỉnh lại cái nơ màu xanh to đùng ở cổ, cúi người lau lau đôi giày màu đen của mình, rồi vô cùng lịch sự, nói.
- Xin lỗi... Cô có thể cho tôi xem quần lót được không?
- Đi chết-!
Isora chặn chân Nami lại, rồi giơ chân quét ngang, hét lên.
- Đi đầu thai đi!
- Yohohoho.
Dù bị đánh bay qua một bên, xong bộ xương đó vẫn cười nói.
- Là một cú đá thẳng vào đầu tôi. Mặc dù tôi chi là một bộ xương.
Nami tức tối hét.
- Im đi!
- Đúng là một bộ xương vui tính.
Luffy vừa nói vừa ôm bụng cười to trong khi Nami vẫn còn giận dữ. Sau khi cười một lúc, Luffy mới nói.
- Ông nói nhiều thật đấy, nhỉ?
Bộ xương đó đứng dậy, đi tới chỗ cái bàn cầm lấy ly trà và cây gậy, nói.
- Đúng vậy, tôi nói rất nhiều.
- Oi...
Isora nói.
- Hai tên dỡ hơi này đang diễn hài đấy à... Mà có vẻ, ông là một người ăn trái ác quỷ nhỉ?
- Khoan, trước khi trả lời câu đó thì...
Luffy nở nụ cười tự tin, nói.
- Ông! Hãy trở thành thuyền viên của tôi đi!
- Ồ, được thôi.
Bộ xương trả lời một cách tỉnh bơ trong khi Nami như đứng hình mất 5 giây. Còn Luffy thì lập tức cười hì hì đắc ý khi nghe được câu trả lời của bộ xương. Và, cả bọn trở về con tàu Thousand Sunny...