Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 156: Chương 156: Chuyện bản thiết kế




- Bùm! Bùm!

Hai tiếng pháo vang lên, cây cầu đang hạ xuống được một nửa thì dừng lại, Sanji hút một hơi thuốc rồi nói.

- Cây cầu dừng lại rồi...

- Khốn kiếp!!

Luffy nói.

- Là tên nào làm thế?!

- L-Làm tốt lắm!

Ở trên tháp tư pháp, Spandam đứng dậy nói.

- Mau đưa ta xuống cổng công lý trước khi chúng qua đây đi!

Nói xong Spandam quay người bắt lấy Robin nói.

- Đi nào Robin! Ai đó bắt lấy Cutty Flam lại đi!

- Xẹt ~!

Lại một luồng kiếm khí bay ra chém thẳng vào lưng của Spandam, nhưng sau lưng của Spandam đột ngột xuất hiện một bóng người dùng thân thể chặn lấy kiếm khí của Isora.

- À... Không được rồi...

Isora nói.

- Tiếc là chiêu đó chỉ chém ngang được...

...

Spandam quay đầu nói.

- Làm tốt lắm Kaku. Waha ha ha ha. Có đội sát thủ Cp9 ở đây rồi, lũ hải tặc đó thì có gì đáng lo chứ!! Nico Robin, người sống sót từ hòn đảo của các học giả, kẻ mang tham vọng phục sinh vũ khí cổ đại. Và Cutty Flam, kẻ kế thừa bản thiết kế của vũ khí cổ đại đều đã nằm trong tay của ta, chỉ cần giao cho chính phủ là ta sẽ được thăng chức! Sao ta có thể bỏ qua cơ hội thăng chức này được chứ?!!

Lúc này Franky lấy từ trong cơ thể ra một tập giấy nói.

- Ngươi cần cái này đúng không, Spandam?

- Cutty Flam!

Spandam nhìn chằm chằm vào tập giấy trên tay Franky nói.

- Đó... Ý của ngươi là... Đó là bản thiết kế của vũ khí cổ đại, Pluton sao?!!

- Hàng xịn đấy... Các ngươi có tin không?

Franky nhìn qua đám người Cp9 nói.

- Lucci, Kaku, các ngươi nhìn hiểu mà, đúng không?

Một người đội mũ lưỡi trai, có cái mũi dài vuông như khối gỗ nói.

- Ta không ngờ... Ngươi lại giấu thứ đó trong cơ thể suốt thời gian qua...

- Là... Thật à?

Spandam nói.

- Hàng xịn à? Đưa nó cho ta, mau đưa cho ta!! Bản thiết kế ta hằng khao khát!!

- Nico Robbin.

Franky nói.

- Giờ tôi đã hiểu là cô không phải kẻ ác quỷ muốn lợi dụng thứ vũ khí đó như lời đồn... Thứ mà các thợ đóng tàu ở Water 7 đã truyền lại qua bao thế hệ, không phải là “quyển hướng dẫn làm vũ khí”!!!

Franky dừng lại một chút, như nhớ lại thứ gì đó, một lúc lâu sau mới nói.

- Này, Spandam... Thứ mà ông Tom và Iceberg đã bảo vệ bằng cả mạng sống của họ là... Nếu vũ khí cổ đại lỡ rơi vào tay của một tên ngu ngốc như ngươi hoặc là mất điều khiển... Thì cần tạo ra một vũ khí cổ đại khác để chống lại nó... Đó là mong muốn của những người thiết kế đã tạo ra vật này... Đúng là... Ngươi có thể dùng Nico Robin để phục sinh vũ khí cổ đại! Dù cô ấy không muốn làm... Nhưng nếu bị bắt buộc phải làm, thì cô ấy rất nguy hiểm... Mà, giờ thì ở bên cô ấy đã có những người đồng đội sẵn sàng bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng rồi, cho nên... Ta định đặt cược một chút... Bây giờ thì có lẽ chỉ còn một cách để hoàn thành mong ước của những người thiết kế-!

Spandam hét lên.

- Đừng có nhiều lời nữa! Đưa đây cho ta nào! Nó là của ta!!

Franky giơ bản thiết kế cao lên, hít một hơi thật sâu làm cho hai má phồng lên, sau đó phun ra một ngọn lửa thiêu cháy bản thiết kế. Chỉ trong một lúc, sấp giấy trên tay Franky đã bị đốt thành tro tàn, Spandam nhanh chóng chạy đến gần đám tro, dùng tay hứng lấy mong là những thông tin quan trong vẫn chưa bị cháy, sau một lúc Spandam đứng lên hét.

- Khốn kiếp! Ngươi vừa làm cái quái gì thế hả?! Ta phải giết ngươi!!!

- Bản thiết kế vốn được tạo ra để thiết lập một lực lượng đối kháng với vũ khí cổ đại mà chính phủ thế giới tìm kiếm bấy lâu nay. Sự thật này luôn được các thợ đóng tàu giấu kín. Nhưng nếu đã bị phát hiện thì thứ này phải được tiêu hủy ngay!! Giờ thì, không còn gì có thể chống lại vũ khí cổ đại nữa. Nếu như Nico Robin rơi vào tay của các ngươi thì thế giới sẽ kết thúc, nhưng nếu băng hải tặc mũ rơm chiến thắng, thì các ngươi sẽ hoàn toàn thất bại, và thứ vũ khí đó sẽ chìm trong bóng tối mãi mãi. Ta đặt niềm tin vào bọn họ!!

- Khốn kiếp!

Spandam căm tức nói.

- Ngươi muốn chết sớm một chút, đúng không?!

- Đại ca!

Nhìn qua nơi tiếng nói phát ra, Franky thấy được Zanbai đang đứng ở cánh cửa nơi cây cầu được mở ra.

- Là đại ca kìa!

- Đại ca, bọn em tới cứu anh nè!

- Bọn em đi cùng nhóm mũ rơm đấy!

- Sodom và Gomorrah cũng cố hết mình đấy!

- Đại ca về với chúng em đi mà!

- Đại ca có bị thương ở đâu không đấy?!

- Mấy đứa...

Từng tiếng nói vang lên, nghe được một thúc lại thấy hóc mắt ướt ướt, Franky đưa tay lên lau, nhưng mà càng lau thì nước mắt lại càng nhiều, đến cuối cùng cả nước mũi cũng chảy ra, Franky hét lên.

- Mấy thằng khốn! Có ai bắt tụi bây... Đến cứu anh không hả?!!

- Đại ca ơi!

- Chết tiệt! Bọn khốn này... Anh không có khóc đâu...

Luffy nhìn đám người đang nhao nhao thì hét lên.

- Thôi nín dùm đi! Ồn ào quá rồi đó!!

Tiếng khóc và tiếng la hét lập tức im bặt, Nami và Zoro hỏi.

- Sao cậu có thể vô cảm thế chứ, Luffy?

Luffy nói.

- Robin còn đang chờ chúng tôi đấy, mấy người mau hạ cây cầu xuống đi!

- À, quên mất...

Zoro hét lên.

- Nhanh lên nào lũ ngốc kia!

- Ờ nhỉ.

Nami giơ gậy lên nói.

- Nhanh tay lên không tôi cho sét đánh mấy người bây giờ!!

Sanji phạm hoa si nói.

- Ôi Nami-san, tôi yêu sự lạnh lùng của cô quá!

- Này! MŨ RƠM!

Theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Franky đang đứng trên cao nói.

- Ta thấy cậu chăm sóc đám đàn em của ta rất nhiều đấy... Nên lần này, ta, chuyên gia máy móc, ngài Franky, sẽ làm đồng minh đắc lực với cậu trong trận chiến này!

- Được!

Luffy nói.

- Cảm ơn nhiều nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.