- Cutty Flam, ngươi... Sao ngươi dám...
Spandam đi tới đẩy Franky một cái hét lên.
- Sao ngươi dám phá hủy bản thiết kế của ta!!
- Ể!?
Vì đang ở sát bên ngoài, nên khi bị Spandam đẩy, Franky trực tiếp ngã xuống, nhìn xuống phía dưới là thác nước chảy siết, Franky hét lên.
- Aaa!!
Vừa lúc Franky bị đẩy rơi xuống, con Den – Den – Mushi vang lên tiếng nói.
- Này! Mấy đứa hải tặc có nghe không?
- Ể?
Nami nói.
- Bà Kokoro?
- Ta nghe thấy hết rồi.
Bà Kokoro nói.
- Mấy đứa còn lề mề gì nữa?
- Lề mề?
Nami nói.
- Là do cái cầu mới hạ xuống có một nửa mà...
- Một nửa là quá đủ rồi!
Bà Kokoro nói.
- Bọn ta sẽ đến đó trong 4 giây nữa! Dùng hết sức nhảy xuống thác nước đi!
- Là bà già hả?
Luffy hỏi.
- Ý của bà ấy là sao?
- Chẳng biết nữa...
Nami nói.
- Bà ấy bảo, chúng ta nhảy xuống đi!!
- Tun! Tun! Tun!
Tiếng còi tàu vang lên, Luffy nhíu mày nói.
- Là tàu lửa trên biển sao...?
Nghĩ một lúc, Luffy cười nói.
- Hiểu rồi!
Sogeking hỏi.
- Hiểu rồi là ý gì đây?
Luffy yên lặng duỗi dài tay ra ôm lấy tất cả mọi người, một giây sau, tiếng hét vang dội vang lên. Khi cả nhóm gần rơi đến cây cầu, thì chiếc tàu hỏa Rocket Man xuất hiện đỡ lấy tất cả mọi người, đâm vào người của Franky rồi tiếp tục bay qua đâm thủng vách tường của đảo tư pháp mới dừng lại.
- Đến rồi...
Cùng lúc, ở trên nơi cao nhất của tháp tư pháp, Spandam nói.
- Chết tiệt! Nico Robin, đi với ta!
Kéo Robin đi được một lúc, dường như nhớ ra cái gì đó, Spandam nói.
- Giờ thì các ngươi có thể tùy ý làm việc đấy, Cp9! Nghiền nát chúng tại đây đi!! Các ngươi được phép tàn sát chúng, nhất là cái tên lùn đã làm ta bị thương! Lucci! Ngươi đi với ta!! Làm gì thì làm cũng phải ưu tiên bảo vệ ta! Rõ chưa?! Funkfreed!
Một con voi nhanh chóng chạy tới, sau đó từ từ biến thành một thanh katana với tsuba là hai cái ngà voi, Spandam cầm thanh kiếm lên nói.
- Được rồi, tốt lắm!
Nhìn thấy thanh kiếm, Robin nhíu mày nói.
- Đây là... Vũ khí ăn trái ác quỷ?
- Ồ.
Spandam quay đầu nói.
- Ngươi biết cũng nhiều nhỉ? Nhưng mà đây không gọi là ăn, chính xác thì nó là ghép trái ác quỷ vào vũ khí. Trong tổ chức Cp9, ta chính là người duy nhất sở hữu thanh kiếm này. Chỉ cần có thanh kiếm này trong tay, ta không cần phải sợ ai hết! Giờ thì đi thôi! Tiến tới cánh cổng công lý!! Ta thách các ngươi dám... Lấy lại cô gái này đó, mũ rơm!
Spandam đi ra khỏi đại sảnh, nhưng không chú ý tới, tại một góc tối trong đại sảnh, có một tiếng thì thầm vang lên.
- Ta biết lý do vì sao ta nổi nóng khi nghe giọng ngươi rồi...
Ở tầng dưới, Franky đỡ bà Kokoro, cô bé Chimney và con thỏ Gonbe lên, lo lắng nói.
- Ê! Có sao không đấy?! Bà Kokoro!! Tụi nhóc này!! Hai người làm cái quái gì ở đây vậy?! Đã vậy còn dùng thứ nguy hiểm như Rocket Man để tới đây... À, dù sao thì, nhờ thế tôi mới được cứu...! Này! Bà già, đừng có chết nhá!! Làm ơn! Xin bà đấy...! Đừng có chết! Đừng chết! Ơ?
Lúc này, bà Kokoro, Chimney và con thỏ Gonbe tỉnh lại, ba người ngồi dậy một lúc, máu mũi bắt đầu chảy ra, Chimney nói.
- Bị chảy máu mũi rồi!!
Franky trừng mắt thật to nói.
- Bị đâm thế mà chỉ bị chảy máu mũi thôi hả?!
- Ầm!
Nghe thấy tiếng vang, Franky quay đầu qua, chỉ thấy đóng đá bay ra ngoài, Luffy đứng lên hét.
- Yosh! Qua tới rồi!
Franky nói.
- Mũ rơm...
- Cảm ơn đã giúp nhé bà già quái vật!!
Luffy cảm ơn bà Kokoro một tiếng rồi quay đầu hét lên.
- Này các cậu! Còn nằm đó làm cái gì thế hả?! Chỉ là va chạm nhẹ thôi mà!!!
Zoro nói.
- Bọn tôi không phải cao su như cậu...
Sanji nói.
- L-Làm sao mà người bằng xương bằng thịt... Lao xuống như thế mà vẫn...
- KHỎE RE ĐƯỢC CHỨ!!
- Ầm!!!
Đá vụn bay tứ tung, nhìn thấy cả nhóm đứng lên, Luffy nói.
- Họ ổn hết rồi.
- Mấy cô cậu đúng là quái thai...
Franky nói.
- Nhưng đừng có chủ quan...!
- À, có cầu thang bên kia kìa!
Luffy nói.
- Mau tới chỗ Robin thôi!
- Khoan đã Luffy!
Nami nhìn quanh nói.
- Isora đâu?
- Không lẽ...
Sanji nói.
- Cậu ta còn dưới đống đá này?
Zoro nói.
- Cậu ta không có ở đây đâu, sắc đầu bếp...
- Ngươi muốn đánh nhau hả, đầu rêu?!
Sanji đang muốn đá Zoro thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
- Aaa! Robin-chan!
Sau khi hét lên một tiếng, Sanji lập tức xông ra ngoài vừa chạy vừa hét.
- Tên lùn chết tiệt! Người cứu Robin-chan phải là ta!
Nhìn Sanji chạy đi, Zoro nói.
- Tên dỡ hơi.
Lúc này có một giọng nói vang lên.
- Đứng lại!
Nhìn lên trần nhà, nơi đó có một người mặc vest đen với cái miệng siêu rộng đang bám trên vách tường, Luffy nói.
- Tên quái nào đây?
- Chapapapa...
Người miệng rộng nói.
- Khá khen cho các ngươi vì đã vào được đây... Nhưng dù cho các ngươi có đến căn phòng hồi nãy thì Nico Robin cũng không còn ở đó đâu! Lucci đã mang cô ta tới tháp công lý rồi! À... Có sếp đi chung nữa.
Nami cười nói.
- Vậy à, cảm ơn những thông tin quý báo của ngươi nha!
- Chapapapapa, sao tự nhiên mình lại khai ra hết vậy ta?
Người miệng rộng nói.
- À được rồi, bây giờ họ đang trên đường đi, nhưng ta sẽ không nói cho các ngươi biết đường đi tới đó đâu. Cp9 bọn ta sẽ không để cho các ngươi đuổi theo họ đâu, vì chúng ta đã nhận được lệnh tiêu diệt các ngươi rồi chapapa. Chỉ khi các ngươi đánh bại được bọn ta, lúc đó các ngươi mới có thể giải cứu Nico Robin.
Luffy nói.
- Ngươi không cần nói nhiều đâu! Đánh bại các ngươi chính là mục đich của bọn ta!
- Chapapa... Mục đích của các ngươi lớn thiệt đó...
Tên miệng rộng nói.
- Nhưng hãy để ta nói với các ngươi thêm một điều.
Luffy gật đầu nói.
- Ừ, nói đi.
Tên miệng rộng nói.
- À, cảm ơn nha... Đúng rồi, quên mất. Quay lại vấn đề chính thôi.
Vừa nói tên miệng rộng vừa đưa tay vào áo lấy ra một cái chìa khóa.
- Nhìn đây!
Luffy nói.
- Một cái chìa khóa...
Zoro hỏi.
- Chìa khóa đó là...