Ngày thứ 3 sau khi Robin nói chuyện với Kuzan... Buổi sáng, tại trong trụ sở tạm thời, Nami giơ tay chỉ vào kim nam châm nói.
- Log Pose đã ghi xong rồi. Nó đang chỉ đến đảo tiếp theo!
Luffy hào hứng nói.
- Vậy giờ chúng ta chỉ cần chờ tới khi con tàu hoàng thành thôi. Hào hứng thật, không biết con tàu là hình gì nhỉ.
- Đúng thật.
Nami cười nói.
- Đúng đấy, chắc sẽ có bất ngờ đấy, Franky đã kêu mọi người không được đến xem nó mà.
Bà Kokoro uống một ngụm rượu nói.
- Mấy đứa có biết Log Pose đang chỉ đến hướng nào không?
- Ừm... Không biết.
Nami nhìn Log Pose hỏi.
- Hình như nó đang chỉ xuống phía dưới.
- Nga ha ha ha.
Bà Kokoro cười nói.
- Hòn đảo kế tiếp là... Thiên đường dưới biển: “Đảo người cá”
- Người cá?
Isora ngồi bật dậy, vẻ mệt mỏi vì ảnh hưởng của đá biển gần như biết mất, hắn nghiêm túc nhìn bà Kokoro hỏi.
- Là cái loại mà bàn tay và bàn chân có màng như chân vịt, miệng có răng nhọn, luôn mồm gọi con người là sinh vật hả đẳng đúng không?
- Đó là ngư nhân.
Bà Kokoro nói.
- Nhân ngư là loại nửa phần dưới là cá, nửa phần trên là người, giống như ta.
- Bà?
Isora đi một vòng quanh bàn, nhíu mày nhìn chằm chằm vào bà Kokoro.
- Được rồi, Isora.
Nami nói.
- Chuyện cũ rồi đừng có nhớ hoài.
- Không nhớ sao được?
Isora ngẩng đầu nói.
- Lũ quái thai tự cho là thượng đẳng đó là lật ngược cái làng của tớ lên, giết chết hơn 200 người ở làng Gosa, nô dịch làng Cocoyashi 8 năm. Giết chết- À tóm lại là nếu không giết đủ 400 tên quái thai, tớ sẽ không quên chuyện đó.
Trong lúc Isora đang nói chuyện, Sanji vừa lộ ra bộ dáng mê gái, vừa lẩm bẩm.
- Đ-Đảo người cá ~?! Cuối cùng cũng đến đảo người cá!
- Haizz.
Nami thở dài, chóng tay nói.
- Phức tạp quá...
- Ừm...
Luffy đi tới gần để tay lên đầu Isora, nói.
- Cậu đừng có nóng. Nami cũng đừng buồn. Tuy-.
- Thuyền trưởng...
- Hở?
Isora nghiếng răng nói.
- Cậu lấy tay ra được không?
- Sao vậy?
Luffy nói.
- Hồi nhỏ, khi tớ nổi nóng, anh Shanks cũng hay làm thế này.
- Thuyền trưởng...
Isora tức giận nói.
- Tôi đây 20 tuổi rồi đấy, không phải con nít đâu!
- Nga ha ha ha. Có vẻ mấy đứa không thích ngư nhân lắm.
Bà Kokoro nói.
- Mà... Nếu các cháu muốn đi tiếp, thì đó là nơi bắt buộc phải đi. Nhưng để tới đó cũng không phải dễ đâu
- Vì nó ở dưới biển đúng không?
Robin nói.
- Tôi cũng hơi lo về việc đó.
- Đó không phải vấn đề chính.
Bà Kokoro lấy từ trong áo ra một xấp báo, nói.
- Vấn đề chính nằm trong trang nhất của tờ báo này.
- Gì đây...?
Nami cầm tờ báo lên, nhìn một lúc rồi đọc lớn.
- “Chỉ trong 1 tháng, 14 con tàu đã biến mất.” Vậy nghĩ là sao...?
- Đó là vùng tam giác quỷ.
Bà Kokoro nói.
- Muốn đến đảo người cá, thì phải đi qua đó. Nhưng mỗi năm đều có hơn 100 chiếc thuyền biến mất ở khu vực này. Dù vẫn có thể tìm thấy tàu, nhưng mà không có một bóng thuyền viên. Có người lại nhìn thấy con tàu ma, chở người chết lang thang trên biển.
- Ma quỷ và quái vật!
Chopper hét lên.
- Ghê quá!!
Luffy hào hứng hỏi.
- Liệu chúng ta có gặp được bộ xương biết đi không?
Zoro hỏi.
- Cậu nghĩ cái quái gì thế?
- Đột nhiên tớ có linh cảm...
Isora nhìn Luffy nói.
- Thuyền viên tiếp theo của chúng ta sẽ là một bộ xương...
- Vậy à?
Luffy cười nói.
- Tớ cũng nghĩ vậy.
- Không!
Nami nói.
- Cậu dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi! Ghê quá...!
- Nga ha ha ha.
Bà Kokoro cười nói.
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở vùng biển đó hết. Chưa có ai đi vào vùng biển đó mà có thể trở ra cả, nên ta cũng không biết luôn... Đó là một vùng biển tối tăm, bí ẩn và đầy sương mù... Cẩn thận nhé...
Mặc kệ tiếng la hét hoảng sợ của Nami và Chopper, bà Kokoro vẫn tiếp tục nói.
- Tóm lại, vùng biển đó cực kì nguy hiểm. Nên chuẩn bị thật kĩ trước khi xuất phát.
Nhìn thấy Nami và Chopper càng hoảng sợ hơn, Robin bình tĩnh nói.
- Thuyền ma đó chỉ là cái bóng của những con tàu buôn hay tàu hải tặc thôi. Chúng cũng là một phần truyền thuyết về các kho báu đấy.
- Kho báu?!
Nami lập tức vứt bỏ bộ mặt hoảng sợ, hai mắt tỏa sáng, hào hứng nói.
- Đi tìm thuyền ma nào!!
Luffy nói.
- Đi thôi!
- Hể?!
Chopper hoảng sợ nói.
- Tớ không muốn đâu!
Sanji tự tin nói.
- Đừng lo lắng, tôi đã dự trữ rất nhiều đồ để dự phòng trường hợp xấu.
Isora nằm nhoài trên mặt bàn nói.
- Tớ cũng đã dự trữ cả tấn sắt rồi. À Zoro, có cân rèn kiếm mới không?
- Hả?
Zoro ngẩng đầu nói.
- À, cần.
- Mấy ảnh chị hải tặc ơi!!!
- Mũ rơm!!
Đột nhiên có vài tiếng kêu vang lên, không chờ cả nhóm kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị mở tung ra, Mozu, Kiwi, Chimney và Gonbe chạy vào, ngồi quỳ trên đất, thở hổn hển, Luffy thấy vậy thì nói.
- Có chuyện gì thế?
Kiwi nói.
- Đại ca Franky bảo tôi tới nói với mọi người!
Mozu tiếp lời.
- Con tàu mở ước đã hoàn thành!
Chimney nói.
- Nó tuyệt lắm đấy!
- Hở?
Luffy nói.
- Hoàn thành rồi hả? Nhanh quá!
Kiwi nói.
- 5 Thợ đóng tàu hàng đầu đã thức trắng đêm để làm nó đấy!
Mozu tiếp tời.
- Để làm nó đấy!
- Được.
Sanji nói.
- Đi thôi nào!
Chopper nói.
- Ừ!
- Mũ rơm-san!
Không chờ Isora bò dậy thì lại có một tiếng hét vang lên, tất cả mọi người đi ra ngoài nhìn, chỉ thấy Zanbai kéo theo một đám người chạy tới, Nami nghi hoặc nói.
- Gia đình Franky? Mấy người bị sao thế? Sao trông gấp thế?
Nhìn thấy Zanbai quỳ xuống đất, Isora tháo vòng tay đá biển bỏ vào túi áo, nói.
- Gia đình Franky có truyền thống quỳ nói chuyện à?
- Hả? Không có.
Zanbai nói.
- Quan trọng hơn... Các cậu có thấy lệnh truy nã chưa?
Luffy nói.
- Lệnh truy nã?
Isora lấy trong áo ra một xấp lệnh truy nã nói.
- Cái này hả?
- Đúng, đúng vậy.
Zanbai nói.
- Cậu đã bị truy nã với số tiền thưởng không thể tưởng tượng nổi luôn đó, mũ rơm-san! Ngoài ra, những người còn lại cũng bị truy nã!
- Ừ.
Isora nói.
- Luffy bị truy nã 300 triệu, Zoro 120 triệu, tôi 97 triệu, Sanji 77 triệu, Nami 16 triệu, Sogeking 30 triệu, và Franky 44 triệu.
- ?!
Sanji hỏi.
- Cậu nói là Franky cũng bị truy nã à?
- Ừ.
Isora nói.
- Cậu ta là thợ đóng tàu của chúng ta mà.
- Mọi người chấp nhận cho đại ca đi cùng thì rất tốt.
Zanbai nói.
- Đại ca rất lo lắng cho chúng tôi, anh ấy sẽ không rời khỏi đây. Nhưng nếu anh ấy ở đây thì hải quân sẽ liên tục truy bắt anh ấy. Nếu anh ấy bị bắt thêm lần nữa, chúng tôi không đủ sức để giải cứu cho nên...
Zanbai hướng về phía Luffy, cúi người nói.
- Mũ rơm-san, xin cậu hãy làm mọi cách để mang đại ca theo.