Vài ngày sau, vẫn là đâu đó thuộc vùng ngoại vi Ma Thú Sơn Mạch.
“Thời gian: 12 giờ trưa; khoảng cách: 500m; hướng gió: 2m/s, tương đương trên dưới 7km/h theo hướng tây - tây bắc; nhiệt độ: 33°C… tất cả đều đúng như kế hoạch.” - Nằm sấp trong bụi cỏ, trong đầu không ngừng lướt qua những chỉ số môi trường và thời tiết đầy phức tạp, nhưng hai mắt Tiêu Thiên lại không hề rời khỏi mục tiêu là “ngọn núi” nhỏ đằng xa: “Chuẩn bị xong cả rồi chứ, Tuyết nhi?”
“Vâng, chủ nhân.”
“Tốt! Thế thì cuộc săn… bắt đầu!”
Soạt! Soạt!
Ngay sau hiệu lệnh phát động tấn công, Tiêu Thiên lập tức lao ra khỏi vị trí ẩn nấp của mình, đồng thời…
“Đạn Chỉ Thần Công”
Póc! Póc! Póc! Póc! Póc!
…mười ngón tay cùng lúc “chỉ” về phía mục tiêu để phóng ra…
Vụt! Vụt! Vụt! Vút Vút!
...một loạt vật thể có kích thước và hình dáng giống như những viên bi trẻ con hay chơi.
Mà, để cho rõ ràng thì tạm thời gác những diễn biến tiếp theo lại một chút, thay vào đó là đến với lý do, cũng như mục đích của cuộc đi săn này cái đã.
Như đã biết, suốt thời gian hai tháng vừa qua Tiêu Thiên đã “cắn răng” chấp nhận chậm lại tốc độ tu luyện đấu khí của mình, đổi lại hắn có thể dành thêm thời gian vào việc trau dồi đấu kỹ. Hiện tại khi mà đấu kỹ đã có chút thành tựu, còn đẳng cấp tuy rằng chậm lại đôi chút nhưng cuối cùng cũng đã tăng lên rồi, thì nên là lúc tìm đối thủ thích hợp để đánh giá tiến bộ, đồng thời trải nghiệm, cũng như vững chắc cảnh giới mới a.
Mang theo tâm thế và mục đích như vậy, mấy ngày gần đây Tiêu Thiên đã cùng Mộc Ánh Tuyết tổ chức khá nhiều cuộc đi săn. Kết quả rất không tệ.
Hắn vẫn sống còn đối phương thì nằm là không tệ rồi, đúng không!?
Đáng nói là, bởi vì chủ trương “an toàn là bạn, tai nạn là thù” trước sau vẫn luôn là tiêu chí được Tiêu Thiên đặt lên hàng đầu, nên mục tiêu của những cuộc đi săn trước đều nhỏ, lẻ và yếu đến đáng thương. Cũng khó trách Tiêu Thiên có bảo tiêu vẫn chơi combat lùi, dù sao đây cũng mới là lần đầu tiên hắn chính thức sinh tồn tại dã ngoại mà.
Cẩn thận luôn không thừa a!
Tuy nhiên, đó là câu chuyện của bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một ngày trước. Còn ngày hôm nay, ngay tại giây phút này, mọi chuyện đã khác. Bởi vì mục tiêu mà Tiêu Thiên vừa công kích bằng Đạn Chỉ Thần kia chính là… Bạo Tuyết Ma Viên, một con ma thú cấp hai tương đương với Đấu Sư của nhân loại. Hay nói cách khác, Tiêu Thiên đang chủ động lựa chọn khiêu chiến vượt cấp khi hắn đang yếu hơn đối thủ của mình sơ sơ cũng ba bốn cảnh giới nhỏ.
Grào! Grào! Gràooo!!!
Bị tập kích bất ngờ ngay trong lãnh địa mình bởi hai nhân loại nhỏ bé, giữa lúc mới thiu thiu tiến vào giấc nghỉ trưa, không thể nghi ngờ là Bạo Tuyết Ma Viên sẽ cảm thấy tức điên rồi. Và cũng giống như những ma thú họ Vượn khác, việc đầu tiên Bạo Tuyết Ma Viên làm khi cảm thấy bị khiêu khích, chính là…
Bịch! Bịch! Bịch! Grào! Gràooo!!!
...đấm ngực bình bịch, đồng thời ngửa cổ lên trời gầm vang thị uy.
Về phần những “viên bi” được Tiêu Thiên phóng ra trước đó…
Póc! Póc! Póc! Bụp! Bụp!
...toàn bộ đều đánh trúng mục tiêu.
Đừng hiểu lầm, không phải do thủ đoạn Tiêu Thiên cao cường, hay lực đạo và góc độ của “ám khí” quá mức xảo quyệt, hóc hiểm gì đâu, mà trúng đích chỉ đơn giản là bởi vì chúng hoàn toàn bị bỏ qua mà thôi.
Nói đùa! Với chiều cao lên tới hơn 2m; toàn thân da dày, thịt béo đến mức đao kiếm chém còn chưa ăn thua; cộng thêm thực lực đã đạt đến cấp hai thì Bạo Tuyết Ma Viên mới chẳng thèm quan tâm dăm ba cái viên bi nhỏ xíu được bắn ra một cách vụng về, lộ liễu và yếu xìu về phía nó đâu.
Đáng tiếc, trong một trận chiến quan trọng, đôi lúc chiến thắng lại đến từ những chi tiết nhỏ nhặt ít được chú ý nhất.
Và trong tình huống này…
“Bước thứ nhất, thành công!”
...chính là những viên bi nhỏ, yếu, vô hại kia!
Chỉ thấy ngay khi vừa va chạm với thân thể to như quả núi nhỏ được phủ kín lông mao trắng của Bạo Tuyết Ma Viên, Đạn Chỉ Thần Công của Tiêu Thiên lập tức…
Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!
…nổ tung, qua đó giải phóng ra lượng lớn khói bụi nhiều màu được nén bên trong.
Khỏi nói cũng biết những khói bụi này là gì và có ý nghĩa như thế nào. Bởi vì từ cái cách Bạo Tuyết Ma viên không ngừng dụi mắt, thở hắt và liều mạng lao ra khỏi đám khói, thì không khó để nhận ra rằng nó… trúng độc rồi!
Đúng vậy! Một kẻ cẩn thận như Tiêu Thiên còn lâu mới lao đầu vào khiêu chiến một đối thủ hơn bản thân về mọi mặt, theo đúng nghĩa đen, mà không có chuẩn bị kỹ lưỡng đâu.
Đi tu luyện chứ đâu có phải đi tìm chết!
Lại nói, muốn chết cũng chết kiểu nào đó cho nó gọn gàng, sạch sẽ, lành lặn hơn đặng dễ bề chôn cất và thờ cúng, chứ chết vào miệng ma thú rồi ra bằng đường “cửa sau” thì… bỏ đi.
Trở lại với trận chiến.
Mục đích chính của Tiêu Thiên khi cố ý nén phấn độc vào bên trong những quả cầu thủy tinh cỡ viên bi, sau đó mới bắn ra bằng Đạn Chỉ Thần Công không gì khác ngoài việc đảm bảo rằng bất kể đối phương cố tình, hay vô ý đập vỡ chúng, thì khói độc cũng sẽ được giải phóng ra ngoài và phát huy tác dụng.
Ủa, rồi lỡ bị tránh né thì sao!? - Thì… áp dụng kế hoạch B mang tên “Chạy!” thôi chứ sao!
Mà, tuy rằng nói khả năng bị đối phương tránh né là có tồn tại, nhưng chắc chắn sẽ không hề cao. Nguyên nhân là bởi ma thú không giống như nhân loại, không biết “linh động” là gì cả. Chỉ cần cảm nhận được thân thể mình gánh nổi công kích mà không chịu tổn thương quá lớn, chúng sẽ luôn chọn cách xông qua luôn cho nhanh.
Có thể nói, bước thứ nhất “Hạ Độc” của kế hoạch tập kích lần này đã được Tiêu Thiên tính toán chi tiết tới lên trên từ điều kiện môi trường, xuống dưới tận tâm lý và thói quen đối phương đều đã được xem xét vào.
Không thành công cũng uổng á!
Và sau khi tính toán kỹ quãng đường bản thân sẽ trải qua, dựa trên hướng gió, hướng sáng, cũng như hướng di chuyển của địch để không bị “tập kích” bởi khói độc của chính mình, bây giờ Tiêu Thiên mới bắt đầu tấn công chính diện.
“Ăn thử một chiêu này!”
Đấu khí tuôn ra từ trong đan điền, lao nhanh trong kinh mạch để tập trung về bàn tay phải, sau đó mới được Tiêu Thiên dùng thủ đoạn đặc thù để phóng ra ngoài dưới hình dáng một bàn tay bằng năng lượng.
“Phách Không Chưởng”
Vù!
Bụp!
Bịch!
Bàn tay năng lượng lướt qua không khí một đoạn khoảng hai mét đánh trúng phần bụng của Bạo Tuyết Ma Viên, ngay sau đó là cánh tay vật lý của Tiêu Thiên cũng chồng thẳng vào cùng một vị trí.
Gràooo!!!
Một chưởng… không, chính xác là một liên hoàn chưởng hai trong một cùng lúc trúng đích khiến Bạo Tuyết Ma Viên gào lên một tiếng đau đớn. Hai tay đang dùng để dụi mắt của nó nhịn không được nắm lại thành quyền song song bổ thẳng xuống đầu Tiêu Thiên.
Đáng tiếc…
Ầm! Ầm! Ầm!
...chỉ có mặt đất là phải chịu tai nạn, bởi vì người đã sớm rời khỏi chỗ đó từ lâu rồi.
“Khả thi… hộc… hộc… chỉ cần duy trì nhịp điệu này… chắc chắn kẻ nằm trước… hộc… sẽ là nó…”
Biết rằng kiểu gì đối phương cũng giãy dụa phản kháng, nên ngay khi ra đòn thành công, Tiêu Thiên đã chủ động rút lui ra vị trí an toàn với một cánh tay… bê bết máu.
Đừng hiểu lầm, không phải máu của hắn đâu, mà là của Bạo Tuyết Ma Viên đấy.
Mà, để cho rõ ràng thì không phải Tiêu Thiên đánh trọng thương Bạo Tuyết Ma Viên chỉ bằng một chưởng đâu, hắn còn lâu mới có bản lĩnh ấy. Máu này chảy ra đầy cánh tay Tiêu Thiên là bởi hắn nhắm vào vết thương có sẵn trên bụng đối phương mà đánh chồng vào thôi.
Đúng vậy! Như đã nói, Tiêu Thiên là kẻ rất sợ chết. Và lý do hắn dám chọn Bạo Tuyết Ma Viên, một con ma thú cấp hai mạnh khét tiếng vùng ngoại vi Ma Thú Sơn Mạch làm mục tiêu luyện tay vững chắc cảnh giới, là bởi hắn biết con vượn lớn này đã sớm có vết thương hình trảo rất lớn ở bụng từ trước vì tranh giành địa bàn rồi.
Vì sao có thể đánh từ xa, nhưng vừa rồi Tiêu Thiên vẫn nhất định phải đưa thân vào vùng công kích của Bạo Tuyết Ma Viên? - Đơn giản là bởi hắn cần phải đánh rách vết thương cũ dưới bụng nó ra, qua đó vừa mở rộng mục tiêu tấn công của mình hơn, vừa khiến đối phương đau đớn và mất nhiều máu hơn sau mỗi lần cử động.
Xuống tay đánh kẻ trọng thương, vẫn là nhằm vào vết thương mà đánh, là hành vi rất phi quân tử. Nhưng trên đời này vốn không hề tồn tại công bằng, chỉ có mạnh được yếu thua mà thôi. Vả lại, Tiêu Thiên chưa bao giờ tự xưng, tự nhận, cũng như tự cho mình là quân tử đâu.
Nên là…
Ực!
“Đạn Chỉ Thần Công”
“Phách Không Chưởng”
...nuốt xuống một viên Hồi Khí Đan bổ sung đấu khí đã tiêu hao không ít, Tiêu Thiên tiếp tục tiến hành “pháo kích” từ xa đối với Bạo Tuyết Ma Viên, kẻ lúc này đã bắt đầu ngấm đòn.
Thất khiếu* trúng phải tổ hợp phấn độc chưa hẹn ngày khôi phục; vết thương hở dưới bụng không ngừng bị Tiêu Thiên nhắm vào khiến cho máu tươi càng lúc càng tuôn ra ồ ạt, trong bối cảnh phản công hoàn toàn vô dụng. Kết cục của trận chiến này chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi.
*Thất khiếu: bảy lỗ trên mặt gồm hai mắt, hai mũi, hai tai và miệng.