Cô gái ấy bổng nói :
- Hai người ... sao hai người lại tới được đây chứ ?
Anh và Nhi nghe thấy kể lại câu chuyện 1 cách liên hồi, rối bời. Nói qua nói lại hồi lâu mà cô gái ấy chẳng nghe được 1 câu nào, cô la lên :
- Dừng lại ! Từng người nói thôi chứ !
Anh liền giành nói trước :
- Tụi tớ cũng không biết nữa ! Bọn tớ trượt chân rơi xuống 1 vách đá rồi tự nhiên mở mắt ra thì thấy đang ở giữa 1 bãi cỏ. Thấy có 1 cột khói nên tụi tớ chạy tới thôi !
- Còn gì nữa không ? - Cô gái ấy hỏi
- Hết rồi ! - Anh
- Vậy thì từ nãy tới giờ 2 người kể ba cái gì mà luyên thuyên vậy ? ... Chết rồi ! Nồi thuốc ! - Cô gái ấy bỗng hoảng hốt chạy lại chỗ cái lu den, phủi tay cho khó tan ra. Nhì vào thì cái lu chẳng còn 1 giọt nước nào, cạn khô, đám lửa cháy ở dưới cũng tắt.
Cô gái ấy qua lại hỏi với cái giọng đùng đùng sát khí :
- Ai trong hai người đã tới đây và phá lọ thuốc của tôi vậy hả ?
2 đứa run run đổ mồ hôi. Anh hất vai đây Nhi ra trước, vì bị Anh tố cáo, Nhi cũng đành nói :
- Ờ ... thì là tớ ! Nhưng tớ có đụng vào cái gì đâu chứ ! Tớ chỉ ngó vào thôi mà ! Nó tự nhiên phát sáng rồi nổ chứ bộ !
Cô gái ấy lườm mắt rồi sấn lại trước mặt Nhi, tai phải đưa lên và đầy cằm Nhi lên trời, để Nhi ngước cổ lên và cô gái ấy thấy được ở đó còn vết mồ hôi dính đọng và vẫn đang muốn tuôn ra. Cô gái ấy buông tay ra rồi nói lớn :
- Thế này mà nói không phá hỏng sao ! Mồ hôi của cậu làm hư thuốc của tôi rồi nè ! Trời ơi ! Thế thì không biết có làm kịp tới lúc thi không đây ! - Cô gái ấy càu nhàu
- Tớ xin lỗi ! Tớ cũng đâu có cố ý đâu ! - Nhi cúi mặt xuống
- Dù gì cũng là lỡ mà ! Tha lỗi cho cậu ấy đi ! - Anh
- Ê ! Chính cậu phản bội tớ mà bây giờ cố bào chữa cho tớ là có ý gì đây hả Anh ? - Nhi xoay lại nói
- Tớ chỉ đẩy cậu lên thôi mà ! Tại cậu tự khai thôi ! Với lại nếu cậu không nhận thì hai tụi mình cũng phải chịu tội chung thôi mà ! ... Mà thôi ! Cho tớ xin lỗi cùng Nhi luôn nha ! Có gì tụi tớ giúp cậu làm lại cái thuốc gì đó cho ! Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà ! - Anh
- Cây gì chứ ? - Cô gái đó hỏi
- Thôi bỏ đi ! Nói chung là để tụi tớ giúp cho ! Coi như là lấy công chuộc tôi thôi mà ! Phải không Nhi !? - Anh
- Ờ ờ ! Tớ giúp cho ! - Nhi
- Có được không đó ? - Cô gái ấy nói
- Được chứ ! - Nhi
- Ê Nhi ! Tụi mình còn không biết thuốc đó là gì thì làm sao mà biết cách làm chứ ! - Anh nói
- Thì cậu ấy chỉ đi là tụi mình biết cách làm à ! - Nhi
- Thôi được ! - Cô gái ấy trả lời
- Mà khoan ! Cái kì thi mà câu nói là gì vậy ? - Anh
Cô gái ấy liền đáp :
- Tớ là 1 phù thủy ...
- A ! Phù thủy ! Chạy đi ! - Nhi la lên
Anh liền vỗ vào vai Nhi 1 cái rồi nói :
- Phù thủy trong thế giới khác đâu phải là xấu xa ! Vô duyên quá à !
- Hi hi ! Tớ xin lỗi ! Cậu nói tiếp đi ! - Nhi
- Phù thủy ở thế giới này được chia làm 10 giai cấp và quyết định bởi đẳng cấp ma thuật của họ ! Cấp 1 là cấp thấp nhất tên là Minsa, cấp 2 là Bơrti, cấp 3 là Mônga, cấp 4 là Chisa, cấp 5 là Cornor, cấp 6 là Rumer, cấp 7 là Thinơ, cấp 8 là Lasơn, cấp 9 là Côngsô, cấp 10 là giai cấp cao nhất và chỉ có 1 người đạt được cấp độ này, người này nắm chức quyền điều hành xã hội phù thủy, cấp 10 tên là Trônmôgan. Kì thi mà tớ nói tới là kì thi lên cấp 5 - Cornor. Đối với phù thủy thì đây là cấp độ rất quan trọng vì nó bắt đầu và tập trung chỉ dạy các loại ma thuật chiến đấu. Nhờ vậy tớ có thể phòng thân và có thể dễ dàng tìm kiếm những viên đá ma thuật. Chúng là mấy cái viên đá trong cuốn sách mà cậu làm mất hôm qua đấy ! ... Có được chúng rồi, tớ sẽ được tăng cường ma thuật và đủ sức để tiêu diệt được Bà Hoàng Bóng Đêm, cứu được cha mẹ về ! - Cô gái ấy nói
- Bà Hoàng Bóng Đêm là ai chứ ? - Anh thắc mắc hỏi
Cô gái ấy trả lời :
- Lúc đầu, bà ta là 1 Trônmôgan. Nhưng không biết vì lí do gì mà bà ta lại đi liên lạc với thế lực quỷ. Không ai biết chuyện đó hết. Chỉ có cha mẹ tớ là những Côngsô 1 lần phát hiện ra bà ta liên lạc với chúa quỷ. Lúc bị phát hiện, bà ta đã lập tức bắt lấy mẹ tớ làm con tin rồi biến mất biệt tích. Mọi người ai cũng nghỉ bà ta chết vì 1 lí do gì đó không may xảy ra. Cha tớ sau đó đã ra đi cứu mẹ tớ để tớ lại với người cậu Cấp Thinơ. Nhưng cậu đã sớm mất trong 1 kì thi lên cấp Lasơn. Đó là 1 tai nạn lớn. Cậu mất nhưng cha vẫn không trở về. Tớ phải tự lập từ đó tới bây giờ đây !
- Haizz ... - Nhi thở dài - Tội nghiệp bạn thiệt ! Nhưng mà cậu có biết làm cách nào để bọn tớ quay trở về thế giới của mình được không ?
- Theo câu chuyện lịch sử tớ học ở cấp Mônga. Cuốn sách ma thuật với đầy đủ sáu viên đá của Thiên Nhân Quý có thể tạo ra được cổng không gian nối với mọi nơi, thậm chí là mọi chiều khộng gian trong vũ trụ nếu được Ngài ấy sử dụng ! - Cô gái ấy trả lời
- Vậy Thiên Nhân Quý là ai chứ !? - Anh
- Đó chính là người tạo ra cuốn sách mà cậu đang cầm ấy. Có điều ông ấy đã chết từ 13 năm trước rồi ! Tính theo thế giới của cậu đấy ! - Cô gái ấy nói
- Vậy là bọn mình bị nhốt ở cái thế giới này vĩnh viễn rồi Anh ơi ! - Nhi
- Không đâu ! Nếu ta kiên trì đợi hơn 1 triệu năm thì cổng không gian do các hành tinh tạo ra có thể đưa ta về mà ! Cũng như đưa cậu ấy sang thế giới ta đó ! - Anh
- Cậu giỡn nghe vui quá à ! Tới khi đó nhiều khi hồn siêu phách tán mất rồi ! Đem cái gì về hả ? - Nhi
- Cậu đừng lo ! - Cô gái ấy an ủi - Thiên Nhên quý sau khi chết sẽ đầu thai thành 1 người nào đó. Nếu chúng ta đậu vào kì thi Cornor, chúng ta sẽ được học cách làm thuốc dò tìm nhờ thứ sở hữu vật hoặc thứ mà vật sỡ hữa !
- Vậy nếu bào chế thuốc đó, ta vừa có thể tìm thấy các viên đá, vừa có thể tìm thấy Ông ta nhờ cuốn sách này rồi ! 1 công đôi việc ! - Anh
- Như thế là ta cùng đường rồi ! - Nhi
- Cũng có thể như vậy ! - Cô gái ấy nói
- À mà ... cậu tên gì vậy ? - Anh
- Tớ tên là Shinbo Takara ! Gọi tớ là Takara nhé ! - Cô gái ấy đáp
- À ! - Anh nói - Tớ tên là Lê Thị Lan Anh, cái cậu kia tên là Nguyễn Thị Thảo Nhi ! Hân hạnh !
- Đúng rồi ! Cậu dạy tụi tớ làm phù thủy đi ! Tớ muốn có ma thuật ! - Nhi
- Cũng được thôi ! Có gì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, như thế thì dễ dàng hơn Nhiều ! - Takara
- Yeeee ... ! - Nhi reo lên
- Nhưng cậu ! Cái tên phá hoại kia ! Lau chùi căn nhà cho sạch sẽ đi đã ! - Takara nói
- Haizz ... ! - Nhi thở dài
- Hi hi hi ! - Anh cười mĩm.