Lan Anh từ từ mở hí đôi mắt của mình ra. Và Nhi là người mà cô nhìn thấy đầu tiên với những tiếng gọi : “ Anh ơi ! Tỉnh dậy đi Anh ơi ! “. Cô ngồi dậy và nhìn qua lại xung quanh. Vẫn có vẽ vẫn hơi mơ hồ. Anh chợt nhớ ra cái lúc mà 2 đứa rơi xuống vách núi, nhưng bây giờ lại ngồi giữa 1 bãi cỏ như thế này. Cô hỏi Nhi :
- Tụi mình đang ở đâu đây ?
- Tớ cũng không biết nữa ! Mở mắt ra là thấy như vậy rồi ! - Nhi
- Đúng rồi ! Viên đá ... thanh kiếm đâu ? - Anh
- Tớ cũng chẳng biết ! ... Nhưng giờ sao mà ta về nhà đây ! Hoang vu như thế này cơ mà ! - Nhi bỗng mếu lên
Anh chống vai Nhi rồi đứng dậy nhì xung quanh cho rõ hơn. Cô hít vào 1 hơi sâu rồi thở ra . Cô nghĩ :
- Không khí ở đây trong lành thật !
Cuối cùng sau 1 hồi xoay mòng mòng như 1 cái chong chóng, Anh cũng đả nghĩ ra giải thích hợp lí nhất để an ủi Nhi :
- Tớ biết rồi ! Đây là thế giới phép thuật ! Chúng ta đã đi sang 1 thế giới khác
- Sao mà cậu biết được chứ ? - Nhi
- Cậu không nhớ sao ? Lúc đầu ta rời xuống biển mà ! Bây giờ đang ở 1 bãi cỏ ! Không phải là đã dịch chuyển sang 1 nơi khác rồi sao ? - Anh
- Vậy sao phải nhất thiết là thế giới phép thuật ? - Nhi
- Tớ cũng không biết nữa ! Nhưng ta vẫn bình an là vui rồi ! Bây giờ thì mau đi tìm người giúp đỡ thôi ! - Anh
- Chỗ này thì đi tìm người rừng hả ? - Nhi chua chát bảo
- Không ! Khói kìa ! - Anh đưa tay chỉ lên bầu trời, hướng mà có 1 cột khói đang bay cao.
- Vậy thì đi thôi ! Tớ muốn về nhà ngay bây giờ ! - Nhi
Thế rồi hai đứa lại vui mừng chạy đi về cột khói ấy. 1 hồi sau, 2 người tới 1 căn nhà nhỏ ở giữa rừng. Nó được thiết kế giống với kiểu những căn nhà biệt thự gỗ ở thế kỉ 16, thế kỉ 17, thế kỉ 18. Anh nói :
- Sao cái cảnh này quen quen ấy ! Giống trong chuyện bạch tuyết và bạy chú lùn ấy !
- Chúng ta sẽ gặp những yêu tinh lùn và chúng ta sẽ được gặp vị hoàng tử mà mình ao ước ! Hi hi ! - Nhi mơ mộng
- Nhưng trước đó cậu phải làm người ở và bị bà phù thủy tẩm độc ! - Anh
- Cụt hết hứng à ! - Nhi chu mỏ ra nói - Đi vô đi rồi sẽ biết ta gặp gì !
2 người bắt đầu lại trước cửa nhà. Anh định gõ cửa nhưng vừa được cái đầu tiên, cánh cửa liền hé ra.
- Nhà này hình như không có khóa ! - Anh nói nhỏ với Nhi rồi gọi lớn - Có ai ở nhà không ?
Không có tiếng động nào để đáp lại tiếng gọi ấy. Anh bèn ngó đầu vào nhìn, Nhi cũng vậy. Nhi nói :
- Căn nhà này sạch sẽ như thế này mà ! Đâu có giống như trong truyện !
- Thì ai bảo nó giống trong truyện đâu ! Đây là đời thật mà ! - Anh
2 đứa lén lút bước vào trong. Nhìn kĩ, căn nhà trông rất đơn giản, chỉ gồm có 3 gian phòng. Gian phòng đầu tiên là rộng nhất, có 1 cái lò sưởi mà khi ấy đang để 1 cái lu đen lên để nấu cái gì đó. Phía đối diện là 1 tủ sách gỗ. Nó có hơn mấy chục cuốn, mỗi cuốn dày khui khoảng từ 400 trang trở lên, chỉ có 1 cuốn sách mỏng khoảng 200 đặt riêng lẻ 1 mình trên giá trên cùng. Ở góc tường là cả đống gỗ thân dài khoảng 2 mét, đã gọt sạch nhánh, mầm. Có 1 hành lang ngắn phía bên phải cửa ra vào và 1 cửa sổ trước mặt cửa ra vào. Hành lang dẫn tới ngỏ cụt là 1 gian bếp, bàn bếp được xếp từ đá, gỗ. giữa hành lang có 1 căn phòng nhỏ, hình như là gian phòng ngủ. Cùng bên với bức tường của ra vào có 1 hộp tủ cao ngang bụng cùng 1 cái ghế. Trên nóc tủ ấy là mấy chục lọ, chai nước nhiều màu sắc. Cao hơn chút là những giá treo muỗng, muôi, ... Nhi thì thấy cái lu đen cứ bốc khói gì đó, cô tò mò lại gần xem. Anh thì nhìn thấy cuốn sách ở giá trên cùng hơi quen quen, cô không hiểu tại sao có cả đống sách mà chủ nhân của căn nhà này lại để riêng nó ở cái giá trên cùng. Anh cũng tò mò đi lại gần để xem đó là cuốn sách gì. Nhi đã tới gần cái lu nước, thấy nó có 1 thứ nước màu cam sôi sùng sục. Anh thì nhón chân và với lên để lấy quyển sách. Vì đứng kế cái lu đang được nấu, Nhi bắt đầu đổ mồ hôi, và có 1 giọt từ trên trán bắt đầu lăn đi xuống tới cằm, dần tích tụ to ra rồi rơi xuống lu. Vừa lúc mà giọt mồ hôi chạm vào mặt nước, Anh đã lấy được quyển sách xuống và bất ngờ khi thấy đó là cuốn sách mà mình đã nhặt được ở bãi biển hôm trước. Lu nước liền biến thành màu xanh trà và sáng lên chói lóa làm Nhi giật mình lùi đi và Anh xoay người lại để coi thứ ánh sáng đó là gì. 1 tiếng “ đùng “ vang lên. Làm cho 1 cô gái mặc bộ áo trắng trên 1 sườn núi đang đi xuống xoay mặt về căn nhà nhìn trong vẻ lo lắng. Cô gái ấy trên tay cầm 1 gió nấm với và loại rau lạ, và khuôn mặt, trang phục của cô ấy chính là của cô gái mà Anh và Nhi đã gặp mặt hôm qua. Cô nhảy lên rồi lượn xuống như thể bay ( thật ra thì đúng là đang bay ) hướng về căn nhà đang dần bốc khói màu xanh trà tỏa ra ngoài thông qua ống khói, cửa số cửa chính và lỗ mọt ở xung quanh. Cô đáp đất, thả giỏ, lấy tay áo phủi phủi cho khói trước mặt tan bớt. Rồi cô vào nhà. anh và Nhi nghe thấy tiếng “ kẹt “ cừa nên quay ra nhìn. Ánh sáng bên ngoài rọi vào, lòi ra 1 bóng người. Và khi khói dần tan, sự biến sắc thể hiện rõ trên khuôn mặt của hai người - cực kì bất ngờ khi đó là cô gái mà tự xưng mình đến từ thế giới phép thuật. Nhi bỡ ngỡ quay qua nhìn Anh nói :
- Cậu nói đúng rồi ! Đây là “ Thế Giới Phép Thuật “. Ta đã đi sang 1 thế giới khác rồi !
Anh không nói gì, mắt cứa nhìn vào cô gái ấy và gật đầu lia lịa.