Anh và Nhi gần như không để ý gì tới hai tia sáng đã bắn vào người mình, Lan Anh quay người lại tỏ vẻ bỡ ngỡ hỏi với Takara :
- Sao ? ... Hai tảng đá không bay lên mà lại biến mất chứ ?
Takara cuối mặt xuống, chớp chớp hai con mắt mà suy nghĩ trong giây lát, rồi cô ngẩn đầu lên cười hãnh diện với Anh và Nhi :
- Hay quá ! Các cậu hoàn thành luôn cấp Mônga rồi này ! Không ngờ tài năng dạy học của tớ lại cao siêu như vậy !
Anh nghiêng đầu lại thắc mắc :
- Là sao chứ ? ... Tớ hỏi cậu tại sao tảng đá lại biến mất kìa ! Với lại lên cấp Mônga là sao chứ ? Hai tụi tớ đang thi lên cấp Bơrti như cậu nói mà !
- À ... ! - Takara đáp - Thay vì các cậu sử dụng ma thuật bay hay còn gọi là thuật dịch chuyển vị trí vật thể, các cậu lại tập trung quá nhiều nên lượng Maxun tiết ra trở nên rất lớn. Vì thế tốc độ dịch chuyển đồ vật đạt lên mức tối đa và trở thành thuật dịch chuyển tức thời. Còn lí do mà các cậu đậu luôn cả kì thi Mônga vì bài thi của nó là sử dụng ma thuật mà không có sự hỗ trợ của bất cứ thứ gì khác, kể cả gậy phép !
- Thì ra là thế ! - Anh gật đầu lia lịa
- Nhưng mà không phại do cậu tài năng đâu mà tại tụi tớ tài năng thôi ! - Nhi lắc đầu cười
- Là sao chứ ? Tớ không hiểu cho lắm ! - Takara
- Bọn tớ đã từng sử dụng ma thuật rồi mà ! Vì thế bây giờ mạnh hơn bình thường là phải rồi ! - Nhi đáp
- Cái gì ! Các cậu làm sao sử dụng ma thuật được chứ ? Ở thế giới đó có dụng cụ ma thuật nào đâu ! - Takara vô cùng bất ngờ
- Có chứ ! Là viên đá trắng của cuốn sách ma thuật đó ! - Anh nói
- Viên đá trắng nào chứ !? Tớ tưởng tất cả viên đá đều bị thất lạc ở thế giới này rồi mà !? - Takara
- Không đâu ! Chuyện là thế này ! - Anh bắt đầu kể - Không phải tớ chỉ chạm vào viên đá trắng mà tớ cầm lấy nó luôn ! Vì thế chỉ có những viên đá còn lại của cuốn sách bay đi thôi ! Tớ chưa kịp nhớ ra chuyện đó thì cậu đã quay về thế giới này rồi !
- Không sao ! Nó đâu rồi ? Ta có thể rút ngắn được hành trình rồi ! - Takara vui vẻ nó
Nghe thấy, Anh liền gục mặt xuống tỏ mặt hơi buồn :
- Tiếc là khi tớ với Nhi qua thế giới này thì nó đã biến đâu mất rồi ! Haizz ...
- Cái gì ! Ôi trời ơi ! Haizz ... ! Làm tớ cứ mùng hụt ! - Takara
- Không sao ! À mà nè ! Cậu nói cậu đang chuẩn bị để thi Cornor ... Tức cậu đang là phù thủy Chisa ( Cấp bốn của phù thủy ) phải không ? - Nhi
- Ừ ! - Takara đáp
- Vậy thì chỉ cần làm thêm một bài thi nữa là đẳng cấp phù thủy bằng cậu rồi ! Lẹ lên ! ... Cho tụi tớ thi liền đi ! - Nhi hối Takara
- Thôi được ! Vậy ta bắt đầu thực hành bài thi Chisa ! Đó chính là thuật triệu hồi ! - Takara
- À ! Cái này tớ biết nè ! Phim coi thấy quá trời nè ! - Nhi
- Coi toàn ba cái phim nhảm không à ! - Anh
- Chứ trước mắt cậu là gì đây hả Lê Thị Lan Anh ? - Nhi mỉa mai
- Đừng cãi nhau nữa ! Đề tớ cho các cậu xem thuật triệu hồi ! - Takara
Takara liền nhắm mắt lại, đưa hai bàn tay hướng xuống dưới. Bỗng nhiên, ánh sáng xuất hiện trước mặt cả ba người, làm Anh và Nhi há hốc ngắm nhìn. Thứ ánh sáng đó liền dần dịu đi, xuất hiện một li nước lơ lững trên không. Takara mở mắt ra, cầm lấy và tu một ngụm trước hai cái bộ mặt mất kiên nhẫn vì bị chơi một lố quê một cục. Tu xong, takara nhìn vào mặt Anh và Nhi, cô mĩm cười ráo riết nói :
- Xin lỗi ... xin lỗi ... Tại sẵn tiện có thì tận hưởng thôi !
- Haizz ... ! Vậy nói chung làm sao để thực hiện thuật triệu hồi chứ hả ? - Nhi
- À ... ! - Takara lại ráo riết trả lời - Thuật triệu hồi là đem một hay nhiều vật thể nào đó về nơi mà mình muốn. Cách thực hiện thuật triệu hồi là tập trung liên tưởng tới vật thể mà mình muốn triệu hồi, sau khi có cảm giác vật thể đang ở gần mình thì liên tưởng tới địa điểm muốn triệu hồi nó. Và sau khi thấy vật thể đã ở địa điểm mình muốn rồi thì ma thuật đã thành công !
- Đơn giản là thế thôi sao ? - Nhi
Bỗng, bụng Anh lại kêu mấy tiếng “ rpộp rpộp “. Nhi nghe thấy liền cười hỏi :
- Bộ cậu ăn chưa đủ hay sao mà giờ này bụng còn đánh trống chứ ?
- Ừ ! Trưa tớ lo mày mò viên đá trắng nên ăn không được nhiều ! Đúng rồi 1 Nhân tiện luôn ha Takara ! - Anh
- Là sao ? - Takara bơ mặt ra
Anh lập tức ngồi xuống đất, trở thành điểm chú ý cho mọi người ( Dù chỉ có ba đứa mà thôi. Kể sao thì cũng không nổi tiếng cho lắm ) Hai bàn tay cô liền sáng lên, ánh sáng dịu đi và xuất hiện một dĩa mì xào bọc trong một cái đĩa nhựa trắng. Nhi thấy vậy cũng ráo riết triệu hồi ra cái ba lô của cô ra. Cô cũng ngồi xuống, lục ba lô rồi lấy ra một chiếc kẹo mút nhỏ vị cam, rồi hí hửng nói :
- Umh ... !? Thật ra thì tớ thấy làm phù thủy cũng đâu có gì khó đâu ! Cái ma thuật triệu hồi này làm cái đùng một cái là ra à !
- Haizz ... ! Dù đó là gì thì hai cậu khoan ăn đã ! - Hai bàn tay Takara liền sáng lên - Nhận dấu ấn đây nè !
Lập tức, hai bàn tay Takara liền phóng hai tia sáng vào người Anh và Nhi. Takara thở dài rồi nói :
- Các cậu đã là các phù thủy Chisa. Tuy đẳng cấp đã bằng tớ rồi nhưng các cậu cần phải luyện tập nhiều để quen hơn và sử dụng ma thuật được nhanh hơn ! Rõ chưa ?
Anh đang cặm cụi xé bọc ni lông bọc trên dĩa mì liền ngước mặt lên, niềm nỡ nói với Takara :
- Đúng rồi ! Cậu nói thuật triệu hồi có thể triệu hồi mọi vật tới mọi nơi mà ! Sao ta không thử triệu hồi những viên đá về ! Sao phải tìm kiếm xa xôi cực khổ cơ chứ ?
- Haizz ... Riêng về viên đá phong thôi thì cậu đã không triệu hồi được nổi rồi vì ma thuật của nó rất là mạnh. Đây là chuyện bất khả thi ! - Takara đáp
- Khoan đã ... Viên đá phong là sao chứ ?! - Anh
- À ... Viên đá màu trắng mang sức mạnh chính là phong, màu đỏ mang sức mạnh chính là hỏa, màu vàng là kim, nâu là thổ, lục là mộc và xanh lam là thủy !. - Takara đáp
- Hiểu rồi ! Ăn thôi ! - Anh vui mừng
- Ờ ! Thoải mái nghỉ ngơi đi ! - Takara
Thế là Anh và Nhi tung hoành muốn làm gì thì làm. Takara lẻn vào nhà, ngồi xuống chiếc giường trong căn phòng nhỏ của mình mà suy nghĩ :
- Tuy chưa từng sử dùng ma thuật nhưng họ học hỏi rất nhanh. Mình phải phát huy cho họ mới được ! Mình sẽ có những người bạn đồng hành rất tốt đây ! Haizz ...
Tối, đồ ai nấy mà ăn. Rồi Takara sắp xếp cho Anh và Nhi ngủ dưới sàn nhà cô, với một chiếc chăn cũ cho cả hai đứa dùng chung. Takara nằm một mình trên chiếc giường gỗ của cô, gác tay sau gáy, hai con mắt nhìn lên trần nhà, cứ như cô đang muốn nhìn về một tương lai, một tương lai tươi đẹp hơn. Đó chính là ước vọng của cô, mục đích để cô vươn lên chiến đấu với mọi thứ, dù là thứ gì. Tuổi thơ tươi đẹp khi cha mẹ còn đó cô chỉ lấy để an ủi mình trong những giấc mơ mà không có bài học gì hết. Con người chưa từng phải đi xa quê hương, chưa gặp bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới tính mạng mình liệu có thể sống sót trong cuộc phiêu lưu này ? Còn hai con người còn non nớt, chưa từng phải xa cha, xa mẹ có thể vui vẻ sau này được không ? Nói chi là sống sót ? Điều này trong tương lai ta mới có thể biết được ! Hai con mắt toan tính mọi thứ của Takara dần khép lại để đưa cô vào giấc ngủ, cùng với khung cảnh đêm cũng đang dần u mịt, vắng lặng tiếng động ...