Tái Tạo Thế Giới

Chương 8: Chương 8




Tại một nơi nào đó. Trong bóng tối, luồng sáng xuất hiện, rọi thấy một người choàng một chiếc áo khoác đen lịm, quỳ trong nghiêm chỉnh. Rồi một ánh mắt sáng hiện lên, một con mắt tròn, đen với lỗ đồng tử dài mảnh, rực lên ánh đỏ rùng rợn. Một giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn của một người phụ nữ vang lên trong tĩnh lặng :

- Thiên Nhân Quý ! Hắn đã trở lại ! Nhiệm vụ của ta giao cho ngươi ... ngươi vẫn chưa hoàn thành hay sao ? Ta thấy thất vọng về ngươi quá ! Hãy đứng lên và nói cho ta nghe lí do của ngươi đi nào ?

Tên áo đen chống tay đứng dây, hắn dứt khoác nói, giọng nói của một người đàn ông trung niên :

- Vâng ... ! Tôi đã làm rồi nhưng không biết tại sao lại có chuyện này xảy ra. Tôi vô cùng xin Bà ...

- Im lặng !!! - Người phụ nữ quát lên làm tên áo đen như đứng tim - NGƯƠI !!! ... Mau giết Thiên Nhân Quý cho ta ! Ta không muốn hắn xò mũi vào những kế hoạch ta đã bày mưu tính kế bao lâu nay ! ... - Giọng bà ta dịu lại - Lui đi !

Con mắt đáng sợ ấy liền nhắm lại. Những luồng khí màu đen xuất hiện, xoáy quanh người tên áo đen cho tới khi thật kín rồi cùng hắn ta biến mất. Ánh sáng không còn nữa. Chỉ còn một không gian màu đen không rõ giới hạn ...

Đôi mắt Lan Anh dần hé mở, cho ánh sáng không gian lọt vào con ngươi cô, cho cô thấy được cái trần nhà gỗ cùng với thứ ánh sáng ban mai chiếu vào từ phía cổng ra vào. Ý thức bắt đầu xuất hiện, cho cô cảm nhận được một mùi vị qua cái thính giác của mình, đó là cái mùi canh , mùi nấm rừng nồng lên từ bên ngoài căn nhà. Anh tung mền ra, lười biếng lăn sấp người, chống hai tay, đẩy lên, rơi vào tư thế quỳ. Rồi cô nghiêng ngả mà đứng dậy, lắc lứ đi theo cái mùi hương ấy, hai con mắt còn nặng trĩu nên đã nhắm tít lại, mặc cho đôi tay cứ mà dụi dụi. Không thấy đường, cô đập mặt vào vách tường gỗ kế bên cửa chính nhà Takara. Cái đập này làm cô đau lắm. Cô mở mắt ra, hai tay xoa đầu trán, mũi, người choàng về một bên. Cô thấy được cảnh tượng buổi sáng sớm rồi ! Cây xanh mướt, tiếng chim reo, trời lam biếc, ửng lên những đám vân trôi đỏ cam. Cảnh tượng này còn “ nhét “ thêm Takara cùng với cái lu hôm qua đã được Nhi lau sạch, bây giờ sôi nước, lềnh bềnh cả đống thập cẩm loại nấm đang được nấu cho chín ra. Thế là cảnh tượng buổi sáng lờ đi khỏi tâm trí của Lan Anh, nhường chỗ cho cái ao ước ăn sáng để thỏa mản cái bụng sói hay đòi hỏi của mình. Anh tươi cười chạy tới, giật lấy cái mui nhôm ra khỏi tay Takara, cho vào nồi canh và múc lên một ngụm đầy tràn ma thổi thổi ... thổi thổi ... thổi thổi ... tới khi ngó qua Takara trong tư thế khoang tay nhìn chằm chằm cô, Anh xấu hổ tưởng mỉnh cứ như một con nái chết đói, cô đưa cái mui ra xa khỏi miệng mình, cười mĩm nói với Takara :

- Xin lỗi ! Hằng ngày ăn món mà mẹ nấu ăn thèm lắm Takara à ! Nên bây giờ hơi ham ăn một chút ! Xin lỗi nhiều nha !

- Không sao đâu, cậu cứ thử đi ! Tớ dậy sớm để làm cho ba đứa ăn đấy ! Thoải mái và tận hưởng đi ! - Takara tươi cười đáp

Không một chút khách sáo, Anh húp soàn soạt mui nước canh. Khi được một nữa, cô đừng lại. Khuôn mặt cô lì bì ngước lên hỏi Takara :

- Đây là canh nấm “ nguyên chất trăm phần trăm “ phải không ?

- Hả ?! Bộ tớ bỏ nhầm nấm độc vào rồi sao ? - Takara hoảng hốt

- Hiểu rồi ! Lạc quá đi à ! Đợi tớ một chút ! - Anh

Cô liền đưa mui canh cho Takara rồi hối hả chạy vào nhà. Takara không biết làm gì với cái mui còn nước nên đành húp hết. Xong, cô bỏ mui vào lu canh, tự nói với mình :

- Đâu có dở chút nào đâu nhỉ ? Với lại đâu có nấm độc đâu ?

Anh liền chạy ra với một lọ bột muối trắng trong tay. Cô giơ lên cho Takara thấy rồi nói :

- Cái này có thể giúp nồi canh của cậu trở nên tốt hơn một chút

Anh liền xoa qua chiếc lu, sốc sốc lọ để muối được rắc vào. Được một tí, Anh đưa lọ muối cho Takara rồi cầm lấy chiếc mui, xoay đều xong múc lên nếm thử. Cô bỏ mui xuống, xoay lại nói với Takara :

- Vừa rồi đó !

- Cái này là gì vậy ? - Takara giơ lọ muối lên

- Muối đó. Người ta sản xuất bằng cách làm bay hơi nước biển. Nó giúp tăng vị mặn cho món ăn ta nấu. Thôi ! Để tớ vào kêu Nhi dậy rồi chúng ta cùng ăn sáng ha !? - Anh

- Ừ ! - Takara gật đầu đưa lọ muối cho Anh. Anh cầm lấy rồi chạy vào nhà. Còn mình Takara, cô lại gần lu nước canh, múc một ngụm, trong đầu cô nghĩ :

- Không biết có ngon không ta ?

Rồi cô nếm thử. Cảm giác đến với cô làm cho cô hạnh phúc biết bao vì : lần đầu tiên ăn được thứ thức ăn tuyệt vời như vậy.( Không nhờ Anh thì chắc Takara bị chai vị giác luôn rồi ! Hí Hí ! ).

* Sau khi mọi công việc vào buổi sáng đã xong :

Ba đứa bạn mới quen cùng nhau nằm trên bãi cỏ trước sân, tận hưởng một chút bình yên. Bỗng Anh ngồi dậy, hỏi chuyên làm ta tành cái cảnh tượng yên bình :

- Thứ thuốc mà cậu định làm là gì vậy ?

Nghe Anh nhắc xong, Takara hoảng hốt ngồi dậy, chỉ còn mình Nhi nằm, cô đành ngôi dậy luôn cho thuận chiều cộng đồng. Takara nói :

- Không nhờ cậu nhắc thì tớ quên bén mất chuyện ấy đi rồi ! ... Đó là thuốc làm thay đổi chất liệu đồ vật. Ví dụ khi bạn chế thuốc lên một nhánh cây và trong đầu muốn nó biến thành vàng. Maxun được tiết ra sẽ kết hợp với thuốc, biến đổi chất gỗ của nhánh cây thành chất vàng.

- Cậu giỡn hả !? Như vậy là ta giàu to rồi ! - Nhi reo lên

- Vàng thì có gì mà giá trị chứ ? - Takara

- Cậu đùa à ?! - Nhi bất ngờ

- Thôi ! Đừng có tham lam quá chứ ! Nguyên liệu là gì vậy Takara ? - Anh

- Nước, nhánh cây Lục Nhẫn với hạt mầm Maxafun . Hai thứ kia thì tớ có sẵn rồi nhưng Maxafun tớ cất công tìm bấy lâu nay để làm nồi thuốc trước bây giờ thì hết mất rồi ! Tại ai phá hoại đó !? - Takara liền liếc sang Nhi

- Hí Hí ... ! Bỏ qua đi ! Quá khứ rồi ! - Nhi cười ngẹn

- Vậy là chúng ta phải đi tìm hạt mầm Maxafun đó hả ? - Anh

- Đúng rồi ! Đứng dậy ! Đi theo tớ ! - Takara ráo riết ra lệnh.

Thế rồi ba đứa đứng dậy, đi về hướng sâu vào rừng cây với chỉ huy là Takara. Tới khi tới một cái rương nâu bằng sắt, cả đám mới dừng lại. Vừa thấy chiếc rương, Nhi sáng mắt lên reo :

- Kho báu ... kho báu kìa ! ...

- Kho báu gì chứ ! Nước sương thôi mà ! - Takara liền đá đổ chiếc rương nằm ngang xuống đất.

Chiếc rương tung nắp ra, đổ ào ra một đống nước, chảy đi theo dòng men sâu hơn nữa vào trong rừng, cho dù mặt đất rất bằng phẳng

- Điều gì đang xảy ra vậy trời !? - Anh hoảng hốt

- Bình tĩnh đi, là khả năng dẫn nước của cây Maxafun thôi mà. - Takara giải thích - Nó đặc biệt thích đắm mình trong sương sớm, tớ mất cả buổi sáng bay vòng vòng quanh khu rừng này mới thu được nhiêu đây nước sương đấy ! Bây giờ chỉ cần đi theo dòng nước này là ta đến thẳng được chỗ cây Maxafun.

- Vậy đi thôi !

Biết được đường đi rồi, Nhi háo hức dẫn trước cả đám đi sâu vào trong rừng. Đi khỏi chỗ đó, bỗng một cô gái trung niên, trên người khoác một bộ y phục từ trên xuống dưới chỉ cỏn vẹn có màu tím. Nhìn khuôn mặt người này có vẻ đang nhắm tới đám Anh, Nhi và Takara để chuẩn bị làm một chuyện gì đó. Thế rồi, hình ảnh cô gái ấy dần mờ đi rồi biến mất.

* Hơn mười phút sau :

Bây giờ, ba đứa con gái đã có vẻ đi rất sâu rồi. Quanh đường, cây cối um tùm rẽ nhánh, vướng áo vướng quần mọi người. Tiếng “ groạt groạt “ gãy cánh cứ vang lên liên hồi. Bỗng, Takara la lên làm Anh và Nhi bất ngờ mà xoay lại :

- Dừng lại !!!

- Chuyện gì vậy ? - Anh

Takara không trả lời mà cuối mặt xuống, vảnh tai lên nghe cái gì đó. Trong chớp nhoáng, Takara liền triệu hồi ra một con dao sắt xoay người về sau phóng nó tới một thân cây to trước mặt. Lập tức, cô gái áo tím ấy xà ra, đáp xuống đất. Xuất hiện một cách bất ngờ và nè con dao để nó đâm dính vào thân cây, điều này làm cho Takara suy ra được một điều mà nghĩ thầm :

- Thuật tàng hình ! Cấp Rumer ( Cấp sáu của phù thủy ) trở lên

Takara có vẻ hoạng hốt được đôi chút nhưng cô sớm lấy lại được sự bình tĩnh rồi nói lớn :

- Cô là ai và tại sao cô theo dõi chúng tôi chứ ?

Cô gái áo tím ấy cười khì rồi trả lời bằng vẻ mỉa mai :

- Ngươi thật không hổ danh là con gái của một cặp Côngsô ( Cấp chín của phù thủy ) Shinbô Joken và Shinbô Shinju ... ?! Thật đáng tiếc ... Theo lệnh Bà Hoàng Bóng đêm ... ta tới đây để giết ngươi và hai đứa bạn của ngươi đấy !

Nghe thấy như vậy, Anh và Nhi hoảng hốt bước lùi lại. Takara liền la lên :

- Hai cậu mau bay đi ! Cố lên !!!

Anh và Nhi nghe thấy liền bắt đầu sử dụng ma thuật lên chính bản thân họ. Chân hai đứa bắt đầu rời khỏi mặt đất. Cô gái áo tím liền cười nói với hai bàn tay đang sáng lên thứ ánh sáng tím đậm :

- Trốn sao ? Không có dễ đến như vậy đâu !

Lập tức, cây cỏ dưới chân Anh và Nhi vươn lên cao, quấn chặt lấy chân hai người lại. Cỏ xung quanh Takara cũng vươn lên rồi quấn chặt lấy khắp cơ thể cô, không cho cô được cử động. Cô gái áo tím lại cười nói :

- Để ta giải quyết các ngươi cho gọn lẹ !

Lập tức, lòng bàn tay phải bà ta xuất hiện một ngọn lửa đen dần rực cháy. Anh trong lúc sợ hãi liền nhớ ra con dao trong ba lô của mình. Cô liền dùng ma thuật triệu hồi nó tới, dùng thuật dịch chuyển điều khiển con dao giải thoát cho cô và Nhi. Xong Anh nhanh chóng triệu hồi ra một nhánh cây Lục Nhẫn của Takara rồi bắt đầu tập trung ma thuật vào nó, Nhi thấy vậy cũng góp sức vào vì tưởng ma thuật của Anh sẽ không đủ để tạo ra được gậy phép bảo vệ. Nhưng chỉ trong hai giây sau, cả cây gậy sáng lên. Một đồng xu đỏ xuất hiện trên đầu gậy và thân gậy trong suốt. Và cũng vào lúc đó, cô gái áo tím thổi hơi vào ngọn lửa trên bàn tay mình. Ngọn lửa lan đi chạy trên không khí theo một đường thẳng hướng tới Takara. Ngay lúc nào, Anh và Nhi chạy lên trước mặt Takara, hai đứa cùng vùng sức cắm gậy xuống đất và đông xu liền sáng lên, xuất hiện một màn chắn trong suốt đỏ chắn cho cả ba đứa.Trong lúc ngọn lửa chạm phải màn chắn và phùng lên dữ dội, hai đứa lật đật cắt dây cò cho Takara. Xong, Anh nắm lấy cây gậy, đồng loạt cùng Nhi và Takara bay lên trời. Màn chắn cùng ngọn lửa đen của cô gái áo tím biến mất. Thấy ba đứa đang tẩu thoát, cô ta liền hất tay lên cao, cây cỏ dưới mặt đất liền vươn lên, đuổi theo sát khít. Takara liền quay lại, hít thật sâu, triệu hồi lựa và thổi mạnh vào nó. Lửa phun ra đốt cháy hết cây cỏ và còn nhào xuống chỗ cô gái áo tím. Rồi lửa bao trùm hết khu vực đó. cả đám thừa cơ bay đi thật nhanh để tẩu thoát. Và khi lửa tan đi, cô gái áo tím xuất hiện trong một màn chắn xanh nước trong suốt. Màn chắn biến mất, cô ta liền nghĩ thầm :

- Ta đánh giá năng lực của chúng quá thấp rồi ! Để xem tụi nó còn làm được đến đâu

Lập tức, người áo tím bay vụt đi. Cô ta bay nhanh tới mức làm ra tiếng rít gió lớn và cây cỏ xung quanh phải nghiêng ngả, với sự hùng hổ quyết tâm bắt và giết được Anh, Nhi và Takara.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.