Một tuần mùa thu trôi qua mà Tường Chi vẫn chưa về nhà Thanh, khoảng thời gian yêu nhau chỉ trên danh nghĩa chị em thân thiết trong nhà. Gia đình cả hai vẫn chưa biết mối quan hệ tiến triển mặc dù mắt nhắm mắt mở thì nhà Chi cũng biết lâu rồi.
Sau lần gần gũi đó Thanh nhận thấy Tường Chi ngày càng xa cách, thậm chí ngày sinh nhật của em ấy cũng tự thân Thanh tìm lấy. Chưa bao giờ Chi đề cập về nó cho đến khi Thanh hỏi từ bố mẹ em. Nụ cười gượng trên khóe môi, Tường Chi giải thích cho có:
“Em sợ chị tặng quà, nên không dám nói, chị đừng giận em.”
Đôi khi vì Chi quá tâm lý nên Thanh lại sinh ra cảm giác mình bị giấu diếm.
Lần này về nhà Chi không cho nàng đi theo, em ấy úp úp mở mở rồi Thanh chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao nàng cũng không huyết thống, chuyện gia đình Chi thì bản thân chẳng dám hỏi nhiều.
Ngày nào cũng là cơm căn-tin nhạt nhẽo, đồ ngọt nhàm chán của Evy và những cuộc họp gia đình long trọng đến ngột ngạc nhà An Đào. Bữa cơm Tường Chi thường nấu giờ đây như là liều thuốc phiện đã lâu nàng không được dùng. Phút chốc hai hốc mắt cứ muốn tan vỡ, đỏ hoe cả một chiều hoang.
“Khi nào em về? Hay chị đến nhà em”
Qua điện thoại còn nghe được nổi tủi thân nghẹn nhớ không kìm được của An Thanh, vị bác sĩ lý trí lãnh đạm một thời đây sao?
Ngưng một lúc lâu vẫn không thấy Chi trả lời, An Thanh ngăn cơn nấc muốn khóc nơi cổ họng, kéo dài thêm cuộc nói chuyện vì nàng cảm giác em sẽ tìm cách gác máy:
“Chiều mai chị rảnh...”
“Tối nay em về, chị đừng lên...”
Tường Chi cắt ngang một tiếng, âm thanh như ngạt mũi, có lẽ cũng không khá hơn gì nàng. Nhưng khi ngẫm lại, sau câu nói này phũ phàng đến thế? An Thanh không làm gì sai, hai nàng vẫn không cãi vã chuyện gì, vậy thì Tường Chi lúc này... em ấy xa lạ quá.
“Có lẽ em giận khi chị về trễ phải không? Hôm đó hoãn chuyến bay, chị không biết sẽ trễ giờ... Chị...”
An Thanh bây giờ mới cảm được nổi đơn độc mà Tường Chi gượng cười qua video call mỗi tối hôm đó. Nàng là người đã không yêu thì thôi, nhưng khi yêu thì lụy vô cùng. Những tình cảnh không có thật sẽ thi nhau xuất hiện trong đầu, rồi hành hạ Thanh bằng những đợt cay mắt. Nàng rất sợ mất em, em vẫn quan tâm nàng, nhưng tại sao cảm giác mất đi em ngày càng gần như thế?
“Không đâu, nhà em đi vắng vài hôm nên em trông nhà, chị có lên thì ba mẹ đi hết rồi. Nhà lại xa, chị lại vướn công việc nên thôi tối nay em về sớm ăn món chị thích nha?”
Tường Chi dường như biết nàng đang khóc qua điện thoại, em nhanh chóng giải thích câu nói vừa lỡ lời kia rồi thầm lặng như khoảng không. Vậy cũng tạm yên lòng, chỉ là Thanh lo lắng vẩn vơ mà thôi.
Nhưng có đôi lúc tự hỏi mình rằng, nghĩ sâu xa, hay là trục giác?
Khám xong bệnh nhân cuối cùng thì tầm nhìn của Thanh cũng bị choáng đi. Evy tổng quát sơ cho nàng một lượt rồi lại càm ràm mãi bên tai, ném cho nàng một bao thuốc:
“Làm gì mà để sốt thế này? Bác sĩ mà còn để cho bác sĩ khám mới biết mình có bệnh, sao dạo này như người trên mây thế hả?”
Thanh cười cho qua vì Evy đoán đúng rồi, lần đầu bản thân thấy mệt mà không biết mình mệt...
“Chi... Tại em đấy...”
Tối đến nằm vật ra giường, Thanh dặn lòng ráng gượng đến khi Tường Chi về nhà nhưng lại yếu ớt mà ngủ thiếp đi. Qua một khoảng không sau, Tường Chi khẽ vuốt tóc nàng, bàn tay mềm mại như gió lùa qua rèm cửa, đánh thức An Thanh:
“Vợ của em bệnh hả? Dậy ăn cơm em về rồi, nấu canh hầm rất lâu mới mềm thịt đó.”
An Thanh mơ màng nhìn em, phút chốc sức khỏe như hồi phục, nhìn gương mặt Chi bên cạnh cùng bữa tối tại nhà, một tuần mà như xa cách vài năm. Liếc thấy bao thuốc trên bàn, Chi nghẹn ngào xoa xoa tấm lưng An Thanh rồi đứng dậy vào bếp rót ly nước. Phía lưng Tường Chi dần xa, dần xa khoảng cách, An Thanh mới nhìn theo rồi chợt tỉnh giấc khỏi ảo mộng.
Trong cơn sốt cao, nàng chỉ là mê sảng, thực tại vẫn là phòng ngủ, không phải là nhà bếp. Không gian trống vắng, mở cửa đi ra vẫn chỉ là căn nhà rộng đến dọa người. Đúng là nhớ đến mơ, em ấy chưa bao giờ gọi nàng là vợ cả, chỉ là quá ao ước mà xuất hiện ảo thanh thôi.
Tường Chi chưa về!
Nàng òa khóc tại chỗ, từng ngón tay cáu chặt vào nhau, cơn sốt khiến nàng không chịu đựng nỗi mà khụy gối trước cửa phòng vừa mở. Lúc này cũng vừa lúc Tường Chi tháo kính cận bước vào, từng giọt nước mắt trên gương mặt An Thanh làm em hoảng loạn mà buông túi balo nhỏ.
Chạy thật nhanh vào, Chi vuốt tóc nâng mặt mặt Thanh ngước lên, ngón tay lau đi một cách vội vã:
“Thanh sao vậy? Sao chị khóc?”
Người đối diện không đáp ngay, chỉ khi chạm vào chiếc mũi cao của em ấy, nàng mới tin là em về thật:
“Chị sốt... chị mơ thấy em về, chị tưởng em về rồi...”
Ôi câu nói như đâm vào sự thiếu quan tâm của Chi một tuần nay. Nhưng chỉ là lời ôn nhu trong tiếng nấc và nước mắt, không hề pha lẫn một chút trách móc nào nhưng lợi hại cứa tim Chi một nhát sâu. Từ khi nào chị yêu em nhiều như thế....
Đồng hồ điểm chín giờ, chỉ còn cách nấu cháo cho người bệnh là nhanh nhất. An Thanh vẫn muốn tự mình ăn, chưa bao giờ để Chi phải đút mình cả. Nàng đôi lúc nhõng nhẽo, nhưng dựa dẫm thì không phải là con người nàng. Sự chân thật này lại tăng gấp đôi cảm giác áy náy trong người Chi.
“Giờ là em về thật rồi, Thanh uống thuốc đi, để em đi lấy nước.”
Vừa mới nhướng người dậy thì Tường Chi cảm giác tay Thanh nắm chặt mình đến đau. Chị ấy kéo nàng lại, từng ngón run run khó hiểu mà ngập ngừng:
“Để chị lấy cho...”
“Nhưng mà...”
Tường Chi ngơ ngác nhìn Thanh tự đem nước đến, có lẽ một phần trong giấc mơ có cảnh này mà Chi không biết. Thanh sợ Chi lại biến mất lần nữa, một ly nước thì có khó khăn gì? Nàng bệnh chứ đâu bại liệt, em cứ ở đó là được rồi. Chi nén nước mắt vào trong qua nụ cười trên khóe môi, nhìn Thanh đang yêu nhăn mặt vì thuốc đắng.
“Tỷ tỷ quên muội muội hay để socola bên cạnh mỗi khi uống thuốc hay sao?”
Chi bày trò đùa cốt ý để không khí vui vẻ, em đút nàng ăn nửa thanh socola trắng ngọt ngào. Nhìn đôi mắt có chút sưng đỏ vì khóc, Chi đau lòng chủ động nhướng người lên hôn Thanh.
“Em...chị đang sốt, lây cho em bây giờ”
Tuy lời từ chối mềm mại không có phần nỡ buông, nhưng lại đủ quyết tâm và cảnh báo. Dù vậy Tường Chi vẫn vờ như không nghe thấy, tiếp tục hôn bên má của Thanh, nhẹ nhàng mà liên tiếp:
“Em không thích socola cơ mà?”
Thanh dù rất vui sướng nhưng lại quá thực tế làm Tường Chi có chút buồn cười, càng nói thì Chi càng làm mà thôi. Nàng trực tiếp cùng Thanh hôn sâu, thứ nàng muốn là môi của Thanh, là bày tỏ thương nhớ sau những ngày vắng nhà.
“Đừng đẩy em.”
Tường Chi khẩn cầu một âm điệu mệt mỏi lẫn nổi đau giấu kín. Một tuần qua, làm sao ai biết được nàng trãi qua những thứ gì? Nói với Thanh để làm gì, với một người sẵn sàng cho đi như chị ấy thì cũng chỉ để mắc nợ chị mà thôi.
Trời về khuya, Tường Chi cả ngày ngoài đường kẹt xe, kẹt cả việc nhà. Sau khi đặt An Thanh xuống giường, nàng không đi tắm ngay mà chỉ ngồi mãi bên cạnh xoa xoa trước ngực người mình yêu. Tâm tư tĩnh lặng qua ánh đèn đỏ dụ hoặc, làm An Thanh có chút không hiểu gì:
“Chưa chịu đi tắm hả? Để khuya tắm thì không tốt.”
Tường Chi nở nụ cười yếu ớt, tay vẫn âu yếm Thanh không ngừng:
“Nào chị ngủ rồi em tắm.”
Có lẽ người tâm lý đụng phải người tâm lý, thì sinh ra một loại tình cảm khó có thể diễn tả được. An Thanh vừa vơi bớt hạ sốt, tỉnh táo vài phần mới nhận ra mình quá lụy em. Có lẽ câu chuyện khi nãy vừa kể làm Tường Chi biết nàng sợ em rời đi nên mới túc trực bên cạnh. Sao cũng được, em ấy yêu nàng mà!
Khẽ đặt tay mình lên tay Chi, An Thanh cố tỏ ra thoải mái nhất có thể:
“Em cứ xoa như vậy thì chị ăn em đấy”
Quả nhiên Tường Chi thả lỏng tinh thần thư giản:
“Ăn nổi không?”
Một nụ hôn đặt lên chiếc cổ mềm mại nhưng nóng vì sốt của Thanh, Chi vẫn còn ngồi nhưng lại vùi đầu vào cổ nàng, cảm tưởng rằng có thể đứng dậy bất cứ lúc nào. An Thanh khẽ lắc đầu cười dịu dàng, giọng yếu dần:
“Không, mai chị ăn. Mai em đừng đi làm...”
Một khoảng lâu sau mới nghe Chi đáp “Ừ”, Thanh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Một khoảng lâu không ngủ cùng em, nàng như thấy thiếu hơi em vậy.
Vừa ấm áp lại vừa mê mang vì sốt, Thanh ngủ không sâu, cứ cảm giác Tường Chi vẫn ngồi đó không đi tắm, ngược lại còn gục đầu xuống ngực trái của nàng mà khóc. Chút nước mắt tiết kiệm trên gương mặt của Chi rất hiếm gặp, thậm chí khi nàng khóc thật sự thì cũng là khi Thanh đã ngủ.
“Thanh...giá như chị không quá hoàn hảo...”
***
Đã lâu rồi An Thanh không ghé tiệm nước mìmh kinh doanh. Từ ngày Tường Chi góp ý một chút về trang trí quầy nước và chỗ ngồi, quán dường như đông hẳn. Tuy vậy vẫn giữ được sự tinh tế và lôi cuốn của An Thanh tạo dựng. Thanh vốn không để ý nhiều vì mình rất vừa ý, Tường Chi luôn tôn trọng sở thích của nàng, không hẳn vì đó là quán của nàng.
Chi vẫn làm việc tại đây, thỉnh thoảng hay trêu ghẹo gọi Thanh là chị sếp mặc dù biết chị ta không thích nghe.
Trong tâm trí của An Thanh rất đơn giản, Thanh yêu người nào thì sẽ cưới người đó, cưới rồi thì mọi thứ của nàng đều coi như của đối phương. Nếu thi thoảng không nghe em chọc thì bản thân nghĩ luôn rằng quán thuộc về Chi, vì đời này người Thanh yêu và cưới chắc chắn là mỗi mình em.
Từ ngày trở thành bác sĩ chính thức, An Thanh rất ít tới. Nàng đã có nơi thư giản cho mình rồi, đó là nhà có Chi, là phòng ngủ dán đầy ảnh nhau. Nikon D6 năm nào là quà tặng giáng sinh được đặt vị trí trên cao, Tường Chi vô tư không biết giá nên rất hay bỏ vào túi một cách tùy tiện ở chỗ đông người du lịch. An Thanh nóng lòng cứ sợ bị rơi hay trộm mất nhưng chỉ biết nhắc nhở nhẹ cho em.
Giá và tên của máy ảnh, nàng chưa nói cho Chi biết bao giờ vì biết rằng, người khiêm tốn như em sẽ không nhận những thứ đắc đỏ.
Cứ xem như không gian là một quán bar êm đềm không nhộn nhịp. Khách nước ngoài thỉnh thoảng cũng có, nhân viên và quản lý đôi khi nói tiếng Anh.
Đến giờ người quản lý vẫn là anh thanh niên khó ưa năm nào, chỉ có điều Tường Chi không còn nghe một câu kiếm chuyện nào từ anh ta nữa. Ai bảo nàng là vợ Thanh?
Khách đều lịch sự ngồi một mình gọi Cocktail, đôi khi họ đến chỉ để xem biểu diễn và Chi luôn xã giao rất tốt. Tiền tip vẫn có ít nhiều, nàng là người biết tiết kiệm, bản thân luôn tự nhắc nhở mình rằng đi làm và nhận lương. Không bao nuôi, không đào, không dựa dẫm người yêu mà kế vị quản lý.
Mà Thanh vẫn là người thực tế và năng lực, nàng sẽ không biến Chi thành một cô bé mới lớn dựa dẫm, rồi đuổi mất một nhân viên có tài lâu năm là anh quản lý. Yêu ra yêu, việc ra việc, nhưng quán chỉ là đam mê. Chi cứ bận rộn đi rồi tất cả mọi thứ chỉ cần em nói, Thanh đều đáp ứng, đều mua cho em. Chỉ là, em không nói!
Vì quá tốt nên nhiều khi em khiến Thanh muốn nổi cáu, nàng muốn trao cho em mà?
--------------------
Bắt đầu nổi lên màu ngược rồi đó, mình không viết bộ nào ngọt đâu
:))) Sóng gió mới thấy lưu luyến.