Có lẽ tương tư một người là nhìn trong đám đông đâu cũng chỉ thấy mỗi gương mặt mình nhung nhớ...
Có một cành hoa thà rằng bị tàn lụi chứ nhất quyết không cần mình chăm sóc.
Có một que kem cứ thế chấp nhận bị tan chảy cũng chẳng cần mình đông lạnh.
Đây là loại cảm giác gì?
Thanh không biết, hoặc sau khi nếm đủ vị tàn nhẫn này đã làm nàng không muốn biết nữa. Thầm hỏi trời xanh bản thân tồn tại ở đây nữa để làm gì. Để lật đổ làm em trắng tay về với mình, nhưng rồi sau cùng kết quả lại là một câu nói xé rách từng khúc xương.
Nàng muốn khóc thật nhiều, nhiều đến khi không còn nước mắt để rơi nữa. Em hết yêu Thanh thì Thanh có thể mỗi ngày đều hi vọng, nhưng so với chuyện em không cần Thanh nữa thì cảm giác này sâu hơn cả vạn dao găm.
“Mỗi lần về nhà em đều chờ chị đến chở, mô da chảy máu vẫn để chị băng vết thương. Luôn gọi tên chị khi em nhờ kéo khuy áo, vậy thì lý do gì bây giờ em lại không cần chị nữa? Em không cần chị...”
Đã lỡ u mê bi lụy rồi, em buộc Thanh dứt làm sao đây?
Tiếng gõ gõ mặt bàn đưa Thanh về trạng thái thực tại. Nàng thở dài vuốt ngược mái tóc ra sau, mới định hình lại bản thân đang đối mặt vấn đề phía gia đình.
Sáng nay chuyến bay Úc đáp xuống khi trời mờ hơi sương, ba mẹ Thanh đã lớn tuổi cố chịu trận ù tai trên cao, bay vài dặm chỉ để gặp mặt con gái. Thanh là con một lại đến tuổi trưởng thành, nàng không muốn ổn định suy ra cha mẹ nào cũng sẽ lo lắng.
“Thôi thì mau kết hôn đi, qua tuổi ba mươi rồi để lâu khó sinh lắm.”
Lại là những lời thúc ép kỳ vọng mà năm nào Thanh cũng phải nghe. Nàng hiện nụ cười trên vẻ mặt tiều tụy, dịu dàng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy rời đi.
“Vâng, xin phép bố mẹ.”
Bước đi của Thanh ngày càng trở nên cứng nhắc, chuyện này khiến nàng nhớ đến cuộc họp báo vừa rồi của Chi. Sóng mũi cay lại được dịp tìm đến bắt Thanh khóc.
Em không cần nàng chỉ vì nàng là phụ nữ, và có lẽ em không cần nàng chỉ vì nàng không thể sinh con cho em sao?
Khi tan vỡ rồi thì bao nhiêu tự trách Thanh đều ôm hết về phía mình. Thì ra điểm yếu duy nhất của một con người hoàn hảo như Thanh, lại chính là tình yêu...
“Em muốn gì chị cũng có thể cho em mà. Em muốn có con thì chúng ta cùng đi nhân tạo. Nếu em sợ ốm nghén thì chị sẽ cấy trứng em vào người rồi mang thai giúp em. Con em đều sẽ là con của chị. Chỉ cần em lên tiếng thôi, chỉ cần em bên chị thôi.”
Đến lúc đó tên nàng sẽ để em tùy ý đặt, ở đây hay về Úc nàng sẽ để em tùy ý chọn. Em là trên hết, thật tuyệt nếu sinh linh bé nhỏ đó có gương mặt giống em. Một gia đình hoàn hảo viễn tưởng trong đầu Thanh làm nàng cười lặng lẽ, nụ cười này sao lại bi thương đến vô cùng.
“Chị có đôi mắt rất buồn, có cười nhìn cũng không thấy vui.”
Tường Chi từng nói câu này trong lần gặp đầu tiên, khi em nhìn ra thần khí của Thanh rất cô độc. Vốn biết người có đôi mắt buồn thường đa cảm, cớ sao em năm lần bảy lượt tổn thương Thanh?
Dừng chân trước cửa phòng khám mắt của An Đào, đi một quãng xa như vậy cũng đủ để làm mắt Thanh trở nên khô ráo. Lịch làm việc của Thanh đều trùng với Tường Chi, nếu trong thời gian này em ấy rảnh rỗi thì bây giờ nàng rời khỏi nhà không phải vì bận, mà vì không muốn bàn chuyện kết hôn.
Nhìn qua màn kính không thấy người trong phòng, Thanh đành bước vào dịu dàng ngồi xuống ghế chọn cách chờ đợi.
Mùi bệnh viện lành lạnh làm Thanh nhớ về thời thực tập của mình khi xưa. Nàng còn nhớ cảm giác đủ điểm trường Y năm đó thật tuyệt, tuyệt vời hơn nữa khi em thích chụp mình trong chiếc áo Blouse. Máy ảnh này là bao tâm huyết Thanh đặt hết vào nó, ngày đem tặng em cũng đã định cả đời nàng giao phó cho em rồi.
Giờ thì không còn ai giữ nữa...
Xua đi những ký ức tiêu cực, Thanh chọn một cuốn sách trên bàn làm việc của An Đào, xem như đọc trôi đi thời gian.
Tật khúc xạ mắt - Tăng Nhãn Áp.
Tên bệnh gây tò mò là lý do Thanh chọn nó, hoặc có thể coi như định mệnh đang tràn đầy hi vọng đẩy nó về tay Thanh. Nàng có nghe qua bệnh này gây mù vĩnh viễn chưa có cách cứu vãn được. Thật buồn vì sẽ ra sao ngay cả gương mặt người mình yêu nhất, cũng dần trở thành một vùng sương mù che đi?
Vài chai thuốc nhỏ mắt lợi hại khiến Thanh di dời sang dò xét. Vậy mà trời thật trớ trêu khi An Đào về đúng lúc này. Sách vì vậy cũng bị đóng ngắt quãng, vô tình bí mật bốn năm nay em giấu Thanh lại một lần nữa che lấp đi.
“Nay em có nhã hứng đến thăm sao, chờ lâu chưa? Đi ăn nhé.”
Nhìn tên bìa sách em họ đọc làm An Đào cả kinh, tuy vậy vẫn làm như bình thản vì Thanh rất giỏi đọc vị người khác. Nàng từng đọc vị Chi mới biết đôi khi em nhìn mình còn vươn vấn, vì vậy giữ hi vọng đến tận ngày hôm nay.
“Có lẽ em nghỉ đã lâu nên chưa biết cơm căn-tin đổi người nấu, rất vừa miệng.”
Không biết từ bao lâu người kiêu ngạo như An Đào lại chịu mở miệng khen một nơi đại trà mà cô từng chê bai. Hôm nay Thanh chủ động tìm mình đã là quá kỳ tích rồi, thật sự không thể bỏ lỡ cuộc trò chuyện gắn kết này.
Cơm rất vừa miệng ư?
Thanh nghe vậy cũng đành cười buồn cho qua.
“Trong trí nhớ của chị, chỉ có cơm em nấu mang đến hàng ngày thôi.”
•
Hôm nay là ngày mười lăm, có lẽ được ai đó nhớ đến mình nên khiến Tường Chi phải hắt xì liên tục. Đầu mùa thu Chi rất dễ cảm lạnh, nếu còn ở bên Thanh thì giờ này chị ấy sẽ nhất quyết không cho nàng ra ngoài. Bao nhiêu áo ấm cuộn tròn như kén nhộng, Chi còn nhớ có lần không thở được, lại bị Thanh tóm lấy nghịch ngợm hôn vào môi.
“Chị là bác sĩ mà, đang hô hấp nhân tạo cho em đấy.”
Đọc hợp đồng mà tâm trí để vào bóng Thanh, cứ thế thời gian trôi lâu mà chị Xuyên vẫn không thấy Chi nói gì về công việc. Đồng hồ đã chạm đến giờ chụp tạp chí, lúc này mới nghe được giọng Chi khàn đục, đẩy toàn bộ dự án về phía chị Xuyên.
“Mắt em kém không dám hợp tác bên Thái, chị bỏ hết giúp em.”
Chị Xuyên luyến tiếc cho sự nghiệp của Chi, bây giờ ngay cả lái xe cũng khiến nàng gặp nguy hiểm, huống gì những cảnh đánh đấm lan rộng ra màn ảnh Thái. Biết là thấu hiểu cho nổi khổ của Chi, nhưng chị Xuyên vẫn cố thuyết phục để nàng không bị lu mờ danh tiếng trong thời gian nghỉ phép.
“Còn tạp chí thì sao? Chính mẫu Thái mời em đấy.”
Cái lắc đầu lặng lẽ thay lời đáp, Chi không thể nhận vì biết fan Thái của mình rất đông. Một khi bệnh của nàng vỡ lỡ, báo chí sẽ cập nhật nhanh đến mức ngay cả nàng cũng không ngờ đến. Trong thời gian này, bản thân chỉ muốn về nhà toàn tâm vào tiểu thuyết Linh Lam, ấy vậy mà sau khi quản lý liên lạc với tạp chí liền nhất quyết bắt nàng phải đi.
“Bên tạp chí nhân đôi tiền mời nếu em đồng ý. Thôi em ra giá đi, họ muốn mời em cho bằng được.”
Nhìn dáng vẻ hớn hở đứng ngồi không yên của chị Xuyên làm Tường Chi rất buồn cười. Ở đâu lại có một ekip bất chấp như vậy chứ, quả nhiên lợi hại gợi lên tính tò mò trong lòng Chi.
____
Studio bao trùm một màu tối rất êm dịu, Tường Chi vì có dự định hủy bỏ mà đến trễ cả nửa tiếng. Không sao, đoàn người bên này vừa nhìn thấy nàng đã nhảy lên như trúng số, chào hỏi xong xuôi rồi đẩy thẳng vào phòng trang điểm như sợ Chi đổi ý vậy. Chị Xuyên đứng tàng hình bên ngoài nhìn mọi người cười cười bắn tiếng Thái, tính ra làm quản lý cũng thật là ức chết đi được.
Bên trong đèn không sáng như những lần Chi đến, màu đỏ phủ mờ tuy đi đứng khó khăn nhưng lại dễ chịu mắt vô cùng. Trước gương có một người dáng thon gầy đang bận bịu với trang phục, gương mặt đã hóa trang ngàn lần Chi cũng không biết được đó là ai.
Ai lại sẵn sàng chi tiền chỉ để mời nàng chụp một cuốn tạp chí?
“Thật ngại quá tôi đến trễ.”
Không khí im ắng kèm đèn màu quỷ dị bỗng khiến Chi cảm thấy ngại ngùng. Người phụ nữ trước mắt nàng chỉ cười chứ không đáp trả, qua tầm nhìn hạn hẹp này, nàng không thể biết được ánh mắt long lanh của người kia chứa đựng đầy suy tư.
Tiếng ồn ào bắt đầu chỉ dẫn, ống kính bắt trọn những góc hình đẹp nhất nhưng dường như vẫn chưa hài lòng người chụp ảnh:
“Tôi không thấy sự phối hợp ăn ý.”
Tường Chi thật bất lực vô cùng, trong mắt nàng chỉ thấy được đèn máy ảnh lóe lên mà thôi. Người phụ nữ bên cạnh chủ động đưa tay choàng vai, sự gần gũi này thật sự Chi không muốn chút nào. Qua lồng ngực cô ấy, Chi cảm nhận rõ tiếng nhịp tim khó hiểu truyền bên tai. Lời thì thầm khe khẽ như cuống lá, giọng nói cùng từ ngữ xưng hô làm Tường Chi thoáng chốc giật mình.
“Chủ đề là Tạp chí song sinh nên phải gần gũi một chút, thả lỏng đi để tớ giúp cậu.”
Ngân Vũ ư?
Dường như biết được sự hoang mang của nàng, người bên cạnh cười khẽ ngầm xác định mối nghi hoặc trong đầu Chi. Ôi người bạn vườn trường ngày đi không báo, ngày về cũng chọn cách đột ngột âm thầm. Sự ngạc nhiên này lớn quá Chi nhận không nỗi, chỉ mong buổi chụp hình kết thúc sớm để giải tỏa khuất mắc bấy lâu nay.
Tẩy trang lớp phấn dày đặc này đối với Chi thật thiếu kiên nhẫn. Đèn bật sáng đến chói mắt, vậy mà nàng cứ cố mở toang để nhìn cho rõ mặt mũi của người kia. Làm sao kẻ mắt lại đậm đến như vậy? Tường Chi nóng vội không đợi được mà tự tay giúp Ngân Vũ cùng một thể.
Đúng là dáng vẻ nhiệt tình này không lẫn đi đâu được. Ngân Vũ ngăn hơi thở dốc của mình xuống hết mức có thể, chỉ sợ Tường Chi phát giác ra tâm tình của mình giấu kín bao năm qua...
Năm đó, bực gia đình dáng xuống từng đợt roi khiến Ngân Vũ quanh năm suốt tháng phải mặc áo lạnh đi học. Điện thoại của cô toàn là ảnh Tường Chi, rung động thanh xuân đầu đời vẫn không thoát khỏi đôi mắt quan sát của bố mình. Ông từng sỉ vả cô bằng những lời lẽ nặng nề nhất, hoặc thậm chí muốn tìm đến tận nhà mắng vốn Tường Chi.
Qua đến Thái Lan làm Ngân Vũ cảm nhận được sự tự do hiếm có. Mạng xã hội có dùng cũng không dám liên lạc người bạn thân. Bẵng đi một thời gian sau, vai diễn của Tường Chi tràn lan khắp trang báo, người chủ động lập nên fanship ở group bách hợp từng khiến Thanh phải ghen chính là Ngân Vũ.
Trước kia không dám thổ lộ tình cảm vì sợ Tường Chi chán ghét mình, không ngờ có một ngày tình cờ thấy Tường Chi ôm Thanh trong rạp chiếu. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, đằng sau những giọt thủy tinh hạnh phúc của hai nàng lại là cả đợt tan vỡ luyến tiếc ăn mòn tim Ngân Vũ.
Tình cảm thầm kín không nói ra thì sẽ bị bỏ lỡ, trách làm sao khi Ngân Vũ chọn con đường tình bạn. Thời gian là thứ tàn nhẫn giết chết vô số mối quan hệ, Ngân Vũ chọn nổi tiếng vì không muốn mình biến thành kẻ liên lạc sau khi cắt đứt với Tường Chi.
Trở về hiện tại, gương mặt cô sau khi tẩy trang cũng đã hoàn thiện. Chừng ấy thời gian ở Thái khiến nét mặt Ngân Vũ đổi khác hơn. Còn Chi, có lẽ chủ đề Song Sinh ngày hôm nay phải dành cho Thanh vì sau khi em ở bên nàng, ngay cả dáng người em cũng ngày càng giống Thanh đến khó hiểu.
“Cậu đấy, tớ dốc hết tiền trong tài khoản mới đưa được cậu đến đây”
Ngân Vũ vừa đùa vừa giận mở lời, cô quả thật thấy Chi rất giống An Thanh mà bản thân thường theo dõi trên báo. Có lẽ là tướng “thê thê”, càng nghĩ lòng càng buồn.
Chi không đáp.
Sự im lặng bỗng làm Ngân Vũ nhận ra điều gì đó. Bàn tay Tường Chi lúc này vật vã níu lấy cô, tầm nhìn nàng mờ dần, trước mắt ngày càng thu hẹp như đường hầm thôi miên. Chi ngất xỉu ngay dưới chân Ngân Vũ, xung quanh bao nhiêu ánh sáng soi rõ thân hình ốm yếu của em đến mức khó chấp nhận. Âm thanh vang lớn làm đoàn ekip chạy vào xem. Chị Xuyên giật mình nhìn đèn sáng ngay cả mình cũng không thể chịu được.
Đúng như dự kiến của Tường Chi, báo lập tức tung lên nhanh như tên lửa. Đưa Tường Chi nhập viện mà Ngân Vũ cồn cào không yên. Thật sự ngay từ đầu nhìn dáng vẻ lo lắng của Ngân Vũ, chị Xuyên cũng muốn trấn an lắm nhưng cứ tưởng cô là người Thái. Hơn nữa bệnh này là bí mật, nói lung tung thì không hay chút nào.
Trời về chiều, An Đào tiến về phòng làm việc thì đằng sau có băng ca đẩy đến. Ngân Vũ đi theo không để ý, vai đụng vai nhau khiến người khó tính như An Đào sinh cảm giác phiền phức. Ấy vậy mà Ngân Vũ lại xem trọng Tường Chi hơn, cô chỉ khẽ nói câu xin lỗi rồi mất hút vào khoa Khám mắt. An Đào nhìn theo bức lắm cũng chỉ cười nhạt.
“Cư xử thật kém cỏi.”
Bước vào phòng đồng nghiệp quả nhiên thấy Ngân Vũ ở đây. Ánh mắt An Đào càng trở nên lạnh lẽo khi biết được bệnh nhân còn là Tường Chi mình chán ghét. Lúc này Chi đã tỉnh rồi, cả hai nhìn nhau nhất thời khó chịu.
“Chuyển bệnh nhân sang phòng phẫu thuật mắt đi.”
...
Báo đưa tin Tường Chi lên trang nhất, An Thanh đã vội vã liên tục hối thúc tài xế đến thật nhanh. Lòng cồn cào dai dẳng không sao ngồi yên được. Khó hiểu hơn là khi hỏi tên bệnh nhân thì bác sĩ lại chỉ nàng đến khoa khám mắt. Thanh cứ ngỡ là chấn thương hay thiếu máu, Tường Chi...em ấy đến đó để làm gì?
Bí mật ngày càng đến gần Thanh, không hiểu sao số phòng vô tình là mười lăm lại khiến nhịp tim nàng run bần bật. Dặn lòng chỉ âm thầm quan sát em từ xa thôi nhưng khi đến nơi chiếc giường lại hoàn toàn trống rỗng. Bên trong vẫn còn bác sĩ và An Đào đứng thảo luận, Thanh nhíu mày thật sự không thể hiểu Tường Chi được đưa đến đây để làm gì?
“Em đến tìm tôi à? Cũng vừa lúc bệnh nhân xuất viện rồi, chúng ta cùng về đi.”
An Đào vừa nhìn thấy Thanh buộc phải chặn họng chưa để nàng lên tiếng hỏi. Thanh cũng không khá hơn, nàng gật đầu cười nhẹ nhưng vô hồn luyến tiếc chôn chân ở một chỗ.
Xuất viện rồi sao? Là em rời đi nhanh, hay là Thanh đến chậm?
Bước từng bước nặng trĩu trên hành lang nghe An Đào bàn chuyện phím. Thanh biết nhà An Đào thường xuyên mở tiệc nhẹ, nay bố mẹ nàng từ Úc về lại càng rôm rã hơn. Vậy mà càng tụ họp đầy đủ lại càng làm Thanh trống vắng. Nếu vẫn còn em bên cạnh, thì có thể bây giờ em đã là một thành viên trong nhà Thanh rồi...
Đi ngang cửa phòng phẫu thuật mắt chỉ cách vài bước chân, Tường Chi mở cửa thì vừa lúc Thanh lướt ngang tầm mắt mình. Một người như cái xác không hồn, một người thì như cổ máy vô tri không nhận thức. Cúi đầu chỉ thấy bước chân của nhau mà tim đập chung đến lạ kỳ. Chỉ cùng nhau cảm nhận được nổi nhớ, hoàn toàn không ngẩng đầu thấy nhau.
Xa tận chân trời, bỏ lở trước mắt.
Một lần nữa, định mệnh đẩy em khỏi tay Thanh.
_______
Nay không có gì cao trào nên đỡ ngược rồi đó