Trở về nhà sau cuộc gặp gỡ người thương không vươn một chút ngọt ngào nào, Thanh đau khổ nằm vật ra sofa mềm mại cảm nhận vị giác mà Tường Chi mâu thuẫn ban cho.
Xa cách, buông thả và khó đoán. Em cố đẩy nàng tạo khoảng trống và rồi cái chạm tay như vô tình để lộ điều gì đó em giấu Thanh.
Nhìn lên trần nhà tỏa ra đèn vàng sang trọng, cơn đau đầu dần tấn công lôi kéo thần kinh của Thanh ngày càng choáng mờ.
Chết tiệt!
Thanh thầm rủa trong lòng những câu không hay khi nóng giận khó để trực tiếp thốt thành lời. Nàng luôn là hình tượng hoàn hảo trong mắt em, luôn nói những lời hoa mỹ nhưng hiện giờ cơn giận lan tỏa không cách nào kiềm nén được nữa.
Ly rượu đó...
Nếu Thanh không tìm cách tiếp cận với quản lý của Chi lấy lòng tin thì đến bây giờ Mẫn Anh chết tiệt đã bỏ thuốc khống chế em rồi. Em luôn trách Thanh phá hoại, nhưng thật sự Thanh đang kéo em khỏi tay kẻ sau lưng thao túng. Ngoài kia gió lấp không ai tốt vô điều kiện với em cả, tại sao nơi đây nàng sẵn sàng dâng hết em lại từ chối khi dễ nó?
Họ giúp em được gì, được gì từ khi rời khỏi Thanh?
Càng chìm sâu vào Tường Chi, nàng càng phẫn uất. Càng phẫn uất thì lại càng yếu đuối cay nồng khắp mũi người tương tư.
Bên ngoài cửa sổ cao tầng đổ mưa rồi, mưa phùn tháng sáu lướt ngang mắt Thanh một nổi buồn man mác. Sương khuya lạnh như vậy, nàng không biết em về đến nhà chưa. Bên cạnh có ai khuấy chanh nóng cho em giải rượu, có ai đã mở đèn sẵn chờ em yên tâm từng bước một hiên ngang trên đôi mắt yếu kém hay không?
Thanh luôn bao bọc em như một đóa bồ công anh lúc nào cũng sợ bị ai thổi bay mất. Càng ở những nơi xa hoa lộng lẫy, nàng lại càng lo lắng em không được người khác lo liệu đầy đủ như bản thân ngày đó đã chăm sóc. Yêu thương là gì mà khiến Thanh nếm vào lại nuốt phải bi luỵ đến thế?
Phải chăng yêu trong “gào thét” và thương trong từ “thương đau“...
Giọt thủy tinh Thanh dần vơi đi thì cơn nóng của thuốc tìm đến lan tỏa tứ chi không chừa mạch máu nào. Tim đập mạnh như nhảy múa khỏi lồng ngực, nàng biết cảm giác hưng phấn bắt đầu khống chế cơ thể mình. Chưa bao giờ Thanh tức nghẹn như lúc này, tưởng chừng là thuốc ngủ không ngờ còn trộn lẫn cả kích dục gây ảo giác...
Nếu hôm nay người uống nó là Tường Chi, vậy chỉ cần nghĩ đến nàng cũng chẳng dám nghĩ.
Khớp tay nắm chặt ngăn cơn khó chịu trong người, Thanh gượng dậy tự pha cho mình nước chanh giải thuốc nhưng từ lâu đụng đến nó là một vấn đề nan giải. Vỏ chanh cứa vào từng ngón ngứa rát, nàng bất mãn ném phăng tất cả vào sọt rác mà trách bản thân quá vô dụng.
Làm sao đây, bản thân gượng hết sức về đến nhà đã là kỳ tích, làm sao có thể bình thản trôi qua một đêm vật vã như vậy được.
Tia mắt hờ hững quay sang nhà tắm trong bất lực, Thanh khó khăn bước vào mở nước lạnh xối xả để ướt đẫm toàn thân. Nhiệt độ bên ngoài hạ xuống càng làm tăng phần lạnh bên trong, vậy mà bao nhiêu lí trí nhận định giờ đây không tài nào giữ vững được nữa. Cảm giác nóng rực khó chịu vùi lấp từng tất da thịt, Thanh buộc phải cởi bỏ chiếc váy xẻ lưng đẫm nước quyến rũ mà Chi từng nói rằng em thích Thanh mặc nó.
Hơi lạnh thấm bao nhiêu đều không có tác dụng, Thanh ngợ ra thuốc quá mạnh khi mới cởi xong đồ đã xuất hiện ảo thanh bên tai. Giọng du dương mềm mại như Tường Chi ngày đó xâm nhập vào hệ thần kinh nàng, trước mắt bỗng nhìn thấy cảnh năm xưa em đang vươn tay mở từng khuy áo...
“Để hôm nay em giúp chị thoải mái”
“Em... Không đúng, là ảo giác.”
Thanh lẩm bẩm muốn mình thật tỉnh táo để tránh tạo ra những hành động xấu hổ. Tự lực không có gì là xấu, nhưng để bản thân thoả mãn khi xung quanh toàn thấy em hiện hữu chẳng khác gì nàng trở nên biến thái cả.
Cảm giác thống khổ khiến Thanh kiềm nén nhíu chặt mắt ôm đầu thở đều đặn. Tưởng chừng sẽ giảm tác dụng nhưng nước liên tục đổ xuống vai gầy tựa như những bàn tay đụng chạm khiêu khích lí trí minh mẫn của Thanh.
Đằng nào cũng đã uống nó, uống mới biết được mình cứu em xứng đáng thế nào. Em từng vì nàng mà không ngần ngại thử món súp hải sản, vậy thì chỉ một miếng chanh lại làm khó Thanh sao?
Ly nước đầy tu từng đợt xuống cổ họng, vị chua làm nét mặt Thanh trở nên khó xem. Lau vội mái tóc ướt rồi vùi hẳn vào chăn ấm, cứ thế một thời gian trôi qua thuốc trong người bắt đầu tiêu tan rồi phân tán kỳ diệu. Cố lấy lại sức lực thở hắt một tiếng sau sự trãi nghiệm nguy hiểm này, Thanh nhận ra đụng vào chất cấm có lẽ còn hơn cả thập tử nhất sinh.
Trời mùa hạ mưa mau tạnh.
Nhìn ngón tay bắt đầu rách da sưng đỏ vì chanh, nàng đăm chiêu quan sát mà tâm chứa đầy suy tư. Cả hai chúng ta đều dị ứng, vậy thì xem như là một lý do dẹp đẽ để an ủi tâm hồn thương nhớ của Thanh đi...
***
Hừng đông lên cao ngày càng rọi thẳng vào cửa sổ mở toang vì tối qua Tường Chi không khép lại. Nàng thức dậy trên giường nhà cũ để cảm nhận hơi ấm từ cái đêm Thanh lạnh lùng thẳng thắng tìm đến nàng. Đã hai ngày chơi trò mất tích mỗi khi gặp chuyện buồn bã, Chi độc thoại một mình với Thanh trong tưởng tượng khi bản thân đang xuống bếp tự làm món ăn nhẹ.
Vài ngày trôi qua nàng chưa viết tiếp được đoạn nào cho tiểu thuyết “Linh Lam” đang gấp thúc. Trong lòng ngờ ngợ phim này sẽ bùng nổ theo cách kỳ dịu nào đó không đoán được. Có một lần Thanh từng e dè không thích nội dung, nó tạo cho Thanh cảm giác chị em nảy sinh tình cảm quá mức chấp nhận. Nghĩ lại Chi cũng thấy an tâm phần nào, chị ấy sẽ không nhận vai đâu!
Suy cho cùng dù sao Thanh quá nhạy cảm cũng chỉ vì từng bị An Đào đụng chạm. Không biết từ khi nào lồng ngực Chi xuất hiện bứt rứt khó chịu khi nhớ lại An đào trong đoạn Camera gần gũi đêm đó. Ngày còn chìm ngập trong yêu thương Chi đâu nào nhận ra, khi đã xa cách rồi mới biết được bản thân nhu nhược chưa từng giữ lấy Thanh một lần.
Biết sao được, chỉ cười buồn bản thân quá yếu kém, Thanh càng xuất sắc chỉ càng làm Chi rụt rè từ bỏ hơn thôi.
Dắt xe máy trắng cùng hãng mà năm đó Thanh chở nàng đi học, nhà hết cà phê nên Tường Chi dự định đi mua rồi trực tiếp đến tìm quản lý xem lịch trình hôm nay. Phố xá đông đúc tạo nên một buổi sáng đầy phấn khởi, nhìn cà phê đang gấp tốc khuấy đem đi thì bên cạnh có một nhóm cấp ba nhìn nàng chỉ chỏ.
“Phải Tường Chi không? Tay của chị ấy có dấu vết từng gãy kìa fan cứng đứa nào cũng biết.”
“Trời ơi người nổi tiếng cũng uống cà phê hả.”
Thì ra là fan nhận ra nàng sau lớp che mặt không hoàn chỉnh. Trái lại vẻ kích động thường ngày khi người hâm mộ thấy mình, hôm nay mọi ánh mắt đều kỳ lạ đổ dồn vào Tường Chi một cách nghi hoặc không thân thiện. Có nữ sinh khác còn dè dặt không dám nhìn nàng, âm thanh nho nhỏ kéo bạn học đi xa:
“Thế đã đọc báo hôm qua chưa mà còn thần tượng mù quáng như thế? Vào đi mở cho xem.”
Tin tức?
Từ ngày bị tăng nhãn áp Tường Chi rất ít đụng đến điện thoại và thiết bị điện tử. Bao nhiêu tin tức trên mạng có đọc cũng chỉ đọc nói về Thanh. Phải chăng đây là điểm yếu khiến Chi vô tình bỏ sót điều gì đó, lúc này cũng vừa sựt nhớ ra điện thoại tắt nguồn không để chị Xuyên có bất kỳ phương thức liên lạc nào.
Mở lên là bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ quản lý, Chi nhíu mày không hiểu điều gì đang diễn ra.
Thân ảnh nhàn nhạt tấp xe bước vào đã thấy chị Xuyên sáng sớm còn ngái ngủ. Vừa nhìn trúng người cần tìm, chị ta bừng tỉnh nắm tay kéo thẳng vào bên trong. Lịch làm việc đưa đến trước mặt toàn dấu chéo, tiếng ồn ào bên tai văng vẳng trách móc nàng:
“Em đi đâu hai ngày nay chị gọi điện đến nhà không thấy? Bây giờ bao nhiêu dự án dang dở kể cả đại diện hình ảnh xe Audi của em đang bị anti gây áp lực buộc rút lui rồi. Em đọc báo đi.”
Đêm đó nàng không hề say nên mới biết đường chạy về nhà cũ. Quả thật có gây gỗ với một người hết sức vô lý, nhưng chẳng phải tối đó sau khi An Thanh về nàng đã giải quyết ổn thỏa hết rồi không phải sao?
Mở tài khoản cá nhân hiện đầy rẫy thông báo liên tục, dù quản lý đã chặn bình luận nhưng phẫn nộ không ngừng tăng cao. Tưởng chừng Thanh không can thiệp nữa thì mọi chuyện suông sẻ, không ngờ scandal từ đâu giáng xuống ngay cả Mẫn Anh cũng bị chuyện này liên lụy.
Scandal: Tường Chi uống say xô xát với nhân viên phục vụ.
Tin mới nhất: Nam thanh niên bị Tường Chi đổ rượu lên áo nói gì?
Bình luận 1: Nghề nghiệp nào cũng đáng trân trọng cả, không phải nổi tiếng là khi dễ nhân viên phục vụ.
Bình luận 2: Tôi thấy Mẫn Anh cũng có mặt chắc là từ ngày vào công ty bị hướng đi sai đường. Đem nghi vấn yêu nhau ra đánh bóng tên tuổi là thấy không ra gì rồi. Ngày xưa nổi lên nhờ đóng thế dễ thương biết điều cơ mà.
Bao nhiêu bình luận nặng nề liên tục đổ lên một mình Chi gánh chịu. Dù không phải lần đầu tiên nàng bị tấn công chửi rủa, nhưng tin xấu lần này thực sự bùng nổ rất lâu để phục hồi uy tín.
Toàn là những tiêu đề giật tích gây hiểu lầm biến Tường Chi thành người có lỗi. Người đăng tin như là anti lâu năm của nàng vậy, chỉ đăng đúng ảnh ly rượu làm nhòe đi áo của nhân viên. Chuyện này không có gì quá nghiêm trọng như Tường Chi đã dự kiến, chỉ là nam thanh niên đó liên tục phát ngôn úp úp mở mở cốt ý kéo Tường Chi xuống vũng lầy mà thôi.
Dấu chéo trên lịch làm việc khiến Chi chán nản, mọi người liên tục hối thúc nàng lên tiếng thanh minh để xoa dịu dư luận. Thanh minh gì đây khi chuyện này xảy ra hết sức vô lý.
Chị Xuyên mệt mỏi tự tiện uống phần cà phê sắp sửa tan đá, nghĩ lui nghĩ tới vẫn là Tường Chi đáng thương. Ngày nào còn là người thuộc công ty giải trí quản lý, thì ngày đó chị Xuyên buộc phải báo cáo tình trạng bệnh của Chi cho Mẫn Anh. Đâu ai ngờ cô ấy một cước mời Chi vào quán rượu, lần này liên lụy Mẫn Anh cũng không có gì quá đáng.
“Mẫn Anh đi quay xa rồi, hôm qua gọi điện về chị dặn em đừng lên tiếng gì cả. Dù sao cũng là tay em hất trúng, chuyện này có người cố ý hãm hại, cứ để công ty lo.”
Thật là oan ức không sao nuốt nổi, Tường Chi thẩn thờ nhìn xuống mặt bàn nhớ lại biểu cảm lạ lẫm của Thanh tối qua.
“Đấu với tôi đi?”
Chẳng lẽ...
Nổi thất vọng dần len lỏi trước suy nghĩ điên rồ của Chi, sóng mũi cay lắc lắc đầu xua đi nghi hoặc mà mình cho rằng Thanh tạo ra màn tiểu nhân này.
Thanh hoàn hảo, Thanh tốt đẹp. Người giỏi như chị ấy hà cớ gì đấu đá theo một cách độc hại như vậy?
Trước mắt bao nhiêu tình huống lại toàn ám chỉ về Thanh, Chi cảm giác được rằng nếu Thanh có làm thật thì cũng để cho em biết giới giải trí độc hại đến thế nào. Chỉ cần bây giờ bước ra đường là Chi nhận đủ bao nhiêu ánh mắt soi mói, ngay cả điện thoại yên vị trên bàn cũng không cho Chi được khoảng thời gian tốt đẹp.
“Tôi nghe...” - Chi nén giọng mũi đã nghẹn ngào vì nước mắt khi có người gọi đến.
Người bên đầu dây âm thanh khó chịu như đối đáp với một kẻ lừa đảo, lòng tin tưởng nguội lạnh:
“Đã đến hạn hợp đồng trả góp nhà, dù bất cứ lý do gì đi nữa chúng tôi cũng không thông cảm khi cô khóa điện thoại.”
Như một dòng nước nhấn chìm thác đá, bao nhiêu nổi căng thẳng kiềm nén lâu ngày trong Chi giờ đây vỡ òa không kiểm soát được. Chợt nhận ra xung quanh mình toàn là hổ dữ, ngay cả Thanh từng nâng niu an ủi em nhất theo thời gian cũng biến thành bóng tối kỳ dị chèn ép vào đường cùng.
Dòng nước mặn chát lăn xuống cằm thanh tú, Chi đập vỡ điện thoại cầm khóa xe rời đi. Đưa tay mò mẫm ra khỏi căn phòng tối, nàng trách bản thân ăn hại mà cào móng vào lớp vôi in một đường sứt mẻ. Chị Xuyên vội đau lòng giữ lấy không ngừng khuyên giải nhưng đối với Chi, sự trấn tĩnh mà quản lý ban cho cũng chỉ vì xuất phát từ công việc.
Căn nhà cũ không còn là nơi an ủi xoa dịu tâm trạng bất ổn của Chi nữa, tất cả cảnh vật trong ngõ ngách giờ đây là thứ bắt nguồn gây tổn thương.
Phải, Thanh không muốn bị nó dày vò nên rời bỏ những vật dụng mang theo hình bóng em. Căn nhà, máy ảnh và nhẫn cưới, tất cả tất cả đều không được người bi lụy như Thanh giữ lại. Tưởng chừng chị ấy là kẻ tổn thương nhất khi em buông lời chán ghét xúc phạm, nhưng hóa ra sau tất cả người âm thầm sống với kỷ niệm hết quãng đời lại chính là em.
Là em...
Từng chai rượu xếp ngay ngắn trong tủ kính lần lượt choang một tiếng vỡ nát, hương vị nồng tỏa ra say cuồng như lạc vào mê cung ái thương đầy lưỡi nhọn. Chi kích động đánh đổ mọi thứ trong tầm nhìn, chỉ vì cãi lời Thanh lạm dụng nó mà bản thân ngày một lụi tàn đi.
Chất lỏng đủ màu này Thanh trưng bày vì sở thích, thì em lại duy trì nó vì yêu Thanh. Thanh xem rượu là một phần thưởng giá trị, thì em lại xem nó là thuốc giảm đau mộng mị cuốn em đi. Cái bóng Thanh quá lớn, em mãi mãi cùng không thể nào xuất chúng được như vậy. Khí chất thanh cao cùng gương mặt lôi cuốn trầm ấm, tất cả nét đẹp của Thanh từ bây giờ không chỉ để riêng mình em giữ lại nữa.
Máy ảnh còn giá trị không? Còn có giá trị với Thanh không?
Tại sao Thanh nỡ phá hủy hình tượng tốt đẹp vốn có của mình chỉ vì một người không đáng như em? Tại sao sau tất cả em lại chính là nguyên nhân biến Thanh trở nên hoàn toàn khác như vậy?
Nikon D6 tội nghiệp bị hất tung lạnh lẽo dưới nền đất, nước mắt thấm nhòe vào ống kính vỡ nứt đã từng chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất của một thời thanh xuân trong xanh. Quỳ xuống đối diện với thành phẩm của mình, có bao giờ em muốn như thế này đâu...
Thanh ơi, nếu em không bị mất đi ánh sáng thì cả ngàn kiếp cũng không muốn mất đi chị. Chẳng lẽ quyết định của em là sai sao? Chẳng lẽ em đáng để chị đối xử với người từng chung giấc ngủ đến thế này sao? Chị buộc em phải nói thật, vậy thì chị nói đi, em phải đối mặt thế nào khi tương lai đến ngay cả nhìn thấy chị cũng là một chuyện xa xỉ nhất? Hãy để em nợ chị một kiếp này thôi, nhưng xin chị đừng biến em trở nên yếu đuối như vậy, đừng làm em đánh mất tự trọng cuối cùng còn xót lại trong em.
Được người nào đó yêu đến dâng hết tâm can là một chuyện may mắn cả cuộc đời.
Chi biết, nhưng...
Vùi mình vào trong chăn, nàng không thấy ai, cũng không muốn ai thấy mình nữa. Tâm lý thua kém sinh cho Chi bản tính trốn tránh vấn đề. Nếu được trọng sinh về năm xưa, Chi vẫn sẽ làm việc ở quán Limitless để gặp Thanh, vẫn sẽ hôn chị vào đêm giáng sinh ấm cúng vì nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân chọn yêu chị là sai lầm.
Cũng bởi vì yêu nên muốn mình xứng đáng với Thanh nhất. Chi vẫn hướng vào giới giải trí, cắn răng nuốt xuống họng những vết thương tứa máu mà không uống một viên Corticoid nào. Kết quả thật tốt đẹp biết bao, Thanh sẽ giới thiệu em với mọi người khi em không còn là một kẻ ăn bám, nhẫn cũng được đường đường chính chính mà đeo vào.
Giá như cũng chỉ là giá như. Thế giới hiện tại làm sao có trọng sinh như em đưa vào tiểu thuyết...
“Alo em, đừng khóa máy chị lo nghe chưa. Alo nghe không?” - Chị Xuyên không ngừng hỏi han trấn an tình thần yếu ớt của Chi.
“Thôi đừng lo lắng, giữ sức khỏe để tham gia thảm đỏ vào cuối tuần. Đại diện Audi vẫn tiếp tục mời em, sắp tới còn có cả người mẫu Thái mời em chụp Tạp chí nữa. Chuyện này Mẫn Anh đang giải quyết, xong ngay thôi.”
Chi không lắng nghe những lời ủi đến mình mà lại xem như một đoạn radio ru ngủ.
Ngủ để quên đi...
_____
Viết ngắn thôi tại Đà Nẵng mấy ngày bão mình không đăng sớm được. Xin thứ lỗi hic:<