Tâm Khúc Giữa Chúng Ta

Chương 20: Chương 20: Mùi Hương Đắc Giá




“Vết thương còn đau không? Em đừng uống Corticoid nhiều.”

Đừng lạm dụng thứ gì quá mức cho dù nó có hiệu quả thật. Lời vợ nói luôn là chân ái, huống gì vợ còn là bác sĩ. Tường Chi, tin hay không hỡi những chấn thương trên người em? Vật cản đường tất cả đều ẩn sau bóng ma, làm sao em biết được khi nào chúng hiện hữu...

--

Evy uể oải bật dậy sau một đêm say xỉn trên quầy nước nhà An Thanh. Hiếm khi nàng ta bị cô bạn chuốc rượu không lý do, hay là vì nuốt cồn vào rồi bản thân không còn nhớ gì nữa? Mở mắt khi trời chưa sáng, chỉ biết rằng cái cổ Evy đau muốn gãy khi ngủ hẳn trên ghế mà chẳng được An Thanh gọi vào phòng. Còn vài tiếng nữa là chuẩn bị đi làm, cô ngâm mình vào bồn nước nóng vì không muốn khám cho bệnh nhân mà trên người toàn là mùi rượu.

Đây là nhà tắm dưới phòng khách, xa hẳn phòng ngủ cách âm của An Thanh nhưng lại kỳ diệu đánh thức nàng tỉnh ngủ. Tiếng Evy ngân nga mấy câu rap như vịt kêu, vậy mà An Thanh khoái chí mừng rỡ đẩy cửa xông vào:

“Đi du lịch không người đẹp?”

Người bên trong lập tức chìm hẳn xuống bọt nước bong bóng, tuy giật mình nhưng đôi mắt lừ đừ vẫn còn chưa tỉnh rượu:

“Hừ cậu không tiếc một tiếng gõ cửa sao? Ngại chết đi được.”

An Thanh cười cười đứng bên cạnh, mặt mũi phấn khích vờn nước trong bồn, nàng đợi Evy dậy lâu lắm rồi:

“Sao lại ngại? Tớ có gei đâu, người yêu tớ mới gei.”

Không biết do dậy sớm hay trong người còn tác dụng của say xỉn nên Evy mù mịt gãi gãi đầu rất ngốc, một lúc sau giọng mới khàn đặc đồng ý:

“Ừ nhỉ, mặc dù cứ thấy vô lý nhưng không biết vô lý ở chỗ nào”

Chính xác, đó là lý do An Thanh kéo cô bạn qua nhà để chuốc rượu, nàng cần Evy giúp mình một số chuyện vì chỉ khi say Evy thường ít nói từ chối. Nhưng tính ra An Thanh không nói ngược cái gì, nàng vốn là thẳng nữ cho đến khi Tường Chi cắn mất trái tim nàng không chịu nhả. Cứ nhìn thân thể em, nhìn gương mặt em, nhìn cả nụ cười thì An Thanh lại chịu không nổi, nàng chỉ dào dạt với em thôi.

Thế gian bao nhiêu người khác cũng không khiến nàng liên kết tình cảm, suy cho cùng vẫn chỉ là da thịt máu tanh, Evy có ngực thì nàng cũng có ngực, giống nhau thì hứng thú cái gì nào!

“Tớ đặt luôn vé Hà Nội rồi nhanh lên nào.”

Thật chất nàng hối thúc Evy chỉ vì hôm nay Tường Chi quay cảnh kết phim, em ấy ở đâu thì đã có định vị chỉ hướng. Chỉ là An Thanh không thích lên máy bay một mình chút nào trừ khi bắt phải sang Úc, cảm giác cô độc không sao tả được. Vậy mà người trước mặt lại xua tay khước từ:

“Thôi tớ xin, ngủ cả đêm trên ghế mỏi lắm rồi lại bận trực cả ngày, hơn nữa tớ đi Hà Nội nhiều đến phát chán.”

“Hự, cậu chê bai quê của tớ đấy à?”- An Thanh liếc mắt trầm giọng chất vấn bạn thân.

Evy không nao núng mà cười cười như được mùa, khẽ nhún vai bảo vệ chân lý của mình:

“Thôi nào, bây giờ quê hương của cậu là Sydney, Úc!”

An Thanh không chấp nhất nữa, có lẽ ngâm nước nóng làm nàng ta tỉnh sớm quá. Con người hoàn hảo thường sẽ không lừa gạc, nhưng có bao giờ An Thanh thừa nhận mình hoàn hảo đâu?

“Tớ thường đến căn Villa của bố ngoài đấy, nếu không ai đi thì đành bán nó vậy.”

Đôi mắt nâu của nàng Tây sáng rực, sao An Thanh không nói sớm một chút để nàng đỡ mất công thức trắng mắt trực thế cả ngày cho đồng nghiệp xin nghỉ, đi chơi với người yêu. Đâu ra chuyện tốt như vậy chứ? Người nấu cơm chó sao lại bắt tôi ăn, thật là chuyện tàn nhẫn nhất trên đời.

Máy bay xuyên qua tầng mây ngày một xích gần đến hơi ấm của Tường Chi. An Thanh nhanh chóng chợp mắt nghỉ ngơi, nàng để dành sức đợi xuống khách sạn cho Evy dày vò. Làm gì có căn nghỉ dưỡng nào chứ, An Thanh nhiều tiền đâu có nghĩa là rảnh rỗi. Nàng không cần thiết mua nó, cũng không khó để thuê trọn vẹn, chỉ là nơi khách sạn này Tường Chi đang ở mà thôi.

Tốt nhất là em ấy ngủ một mình, tin đồn ít nhiều cũng có phân nửa nghi ngờ, để Mẫn Anh trong đó thì đến một trăm cái mạng An Thanh mới miễn cưỡng tin cho.

Evy ngồi bên cạnh hào hứng gọi điện xã nổi uất ức trong người cho đồng nghiệp nghe. Không cần biết mình stress cả tuần nay thế nào, chỉ biết rằng sau khi học Tarot thì xung quanh xuất hiện rất nhiều cặp đôi vui vẻ trước mắt cô. Vừa cúp máy liền bị một thanh niên đầu trọc đằng sau lưng vỗ vỗ, mặt Triết cười nham nhở nhắc khéo Evy:

“Chị Vy nóng tính quá nhờ, uống gì không tiếp viên đang chờ.”

Thanh niên này ế bằng thực lực đây mà! Ôi thật là, từ ngày bị gọi sai tên cô không ưa Triết chút nào. Không biết cậu ta đi cùng bao giờ mà lại thấy mặt xuất hiện đúng lúc để làm nhục. Evy lắc đầu không gọi nước rồi ngửa đầu ra ghế nghe nhạc, vậy mà cu cậu đằng sau vẫn không tha, ồn ào hô hoáng như Tết đến tới nơi:

“Hạng thương gia đúng là không thất vọng, sao Chi nó lắm lời thế nhỉ, có người yêu chiều đến thế mà cứ than vãn. Vậy thì không biết khách sạn đặt mấy sao đây.”

Evy mở toang mắt bật dậy, có nghe lầm hay không?

“Hotel? Chứ không phải Villa à?”

Người ngồi sau nhìn nàng không hiểu gì đần cả mặt ra, chuyến bay này phừng phực khói lửa, giọng Evy phất chín tầng mây:

“An Thanhhh...”

***

Phòng khách sạn gần đó qua một đêm đều bị trả hết.

Còn hai tiếng nữa sẽ quay phân cảnh kết thúc, Tường Chi phân vân đứng trước cửa phòng Mẫn Anh. Tối hôm đó tập đối kháng với một Cascadeur người Thái, Tường Chi vì điểm mạnh của mình mà lỡ tay đánh bật ngửa Mẫn Anh ra sàn. Kết quả là chấn thương lồng ngực ho sặc sụa, may là không trúng vào gương mặt ăn tiền của chị ta, đóng phim hành động luôn nguy hiểm.

Không biết trở nặng hay không khi mọi người uống bia thư thái ở chỗ tập mà Mẫn Anh lại xin về phòng trước. Còn bản thân nàng chẳng đụng một giọt cồn nào vì lời Thanh nói luôn tiêm nhiễm vào trí óc nàng. Chi rất nghe lời! Đó là lý do chờ đến sáng hôm nay Tường Chi mới tìm đến hỏi thăm.

Cuối cùng vẫn chọn gõ cửa, Tường Chi từ đầu đâu phải kiểu người dễ bị ăn hiếp, chỉ là quá trình trưởng thành xuất hiện tự ti lương thiện lành tính mà thôi. Có lẽ người trong phòng thức rồi nên mở cửa sớm, ngược lại còn nghiêng đầu mời Chi vào phòng. Tốt thôi, dù sao diễn viên trao đổi thoại với nhau là việc hết sức bình thường.

“Xin lỗi, hôm đó theo phản xạ em không ngừng kịp.”

Mẫn Anh chăm chỉ vô cùng, có thể thấy trên giường cô vẫn còn tập thoại mới xem lại vài lần.

Tường Chi là sinh viên của một khoa mỗi ngày toàn là chữ nên chuyện ghi nhớ không phải là vấn đề. Cả bộ phim cảnh của nàng thật nhạt nhẽo, có khi đoạn kết gây cấn là mấu chốt để làm nền cho nữ chính mà thôi. Tuy vậy thiên phú của Chi chính là thể thao và trí sáng tạo, nàng tự tin mình không mắc lỗi vào hôm nay.

Ngồi trên ghế chờ đợi Mẫn Anh uống thuốc, Tường Chi đã thoải mái hơn ngày đầu gặp rồi. Nàng lướt tin tức báo chí với đầu óc trống rỗng thì bỗng nhiên người trước mắt tự tiện giật lấy điện thoại một cách bình thản:

“Có gì đâu mà để tâm, những bức ảnh ship đôi này lan truyền qua báo Thái hết rồi.”

Tường Chi tròn mắt nhìn Mẫn Anh, hèn gì nàng để ý có một người để tên tiếng Thái mấy ngày nay đăng liên tục trong nhóm Bách hợp. Ngẫm lại cứ như là fan của nàng vậy, vì những tấm hình chỉ lựa phân cảnh của nàng mà thôi. Cảm giác có fan thật là mới mẻ vui sướng đấy, nhưng lại không làm Tường Chi phấn khích quá mức vì ở nhà An Thanh xem nàng còn hơn cả thần tượng.

An Thanh...

Nhà có cô vợ mất ngủ nhân đôi rồi đến khi ghen cũng ngại ngùng không chịu nhận. Khó trách vì Tường Chi diễn xuất bằng mắt rất chân thực, khi nàng đóng phim sẽ nhớ đến những ngày ủy khuất phán xét chê bai. Nhưng đến lúc nhìn An Thanh lại là cảm xúc từ trái tim nóng tìm đường dâng lên.

An Thanh không nhận mình ghen vì An Thanh thấu hiểu điều đó.

Bước vào phòng khách sạn mà Evy muốn té ngất cho rồi. Nàng định tự thân thuê Villa thì mới biết được mục đích Thanh đến để gặp Tường Chi. Thật là một tô cẩu lương rải khắp từ bắc đến nam, lên giường lại bị điện thoại gọi tới làm phiền, thế là được dịp cãi ầm lên với đồng nghiệp nhờ cô trực thế. Vô tình Thanh được buông tha bật định vị tìm phòng của Tường Chi.

Khách sạn này không được gọi là to lớn, An Thanh cũng không ngạc nhiên vì đoàn phim thuê được đến đây trong vài tháng là xuất sắc lắm rồi. Có lẽ phim hợp tác với nước khác nên được hỗ trợ, chỉ sợ Chi của nàng ngủ không thoải mái mà thôi.

Vị trí ở trong phòng mà gọi hai cuộc không thấy bắt máy, giờ này chắc là em ấy đi quay rồi. Tận ngay trước mắt mà vẫn không gặp được, An Thanh tiếc ngùn ngụt mò đến khu ăn uống bên dưới khách sạn, sáng nay nàng chưa nuốt thứ gì vào bụng cả. Triết dư năng lượng vô cùng, đi bên cu cậu mà Thanh cứ ngỡ là Chi, thở dài thoáng nghỉ đến ngày đầu gặp em ở quán Limitless.

Bước ngang phòng Evy vẫn còn nghe chị ta la hét ầm ĩ, có lẽ bức xúc vì ma cũ nhờ trực thay quá nhiều, Evy lạc giọng sang cả tiếng Anh. Hai người thầm cười, rủ rê cô bạn không có gì sai, áp lực như vậy nên nghỉ ngơi vài ngày.



Găng tay đỏ lười nhát đeo vào cổ tay trầy xước vì tập luyện của Gia Vân, nàng không thể thua trận cược cả gia đình này khi tóc của em trai vẫn còn chưng trong tủ kính. Không gian được sơn bằng màu đen huyền bí, nếu máu có đổ làm sao nổi bật lên sự chết chóc tội lỗi.

Tổ chức bệnh hoạn này không xây nó trong một tầng hầm, cũng chẳng giấu giếm gì quá bí mật. Hắn không rủ rê ai cả, chỉ có người nợ tiền tự động mò đến mà thôi. Đánh thắng thì xoá nợ nhặt tiền người xem, không thì bình thản đi về tuần sau người nhà bị siết cổ chết. Hãy xem thân họ mất một món nội tạng gì hay không?

“Em trai mày cố chấp vu khống tao lừa gạc, võ sĩ vô tình đánh chết người đâu có gì lạ lẫm. Người ngộ sát cũng đã đi tù rồi, uất phẫn cái gì?”

Đến khi nào cả Việt Nam có tuyết thì Gia Vân mới tin lời người phụ nữ trước mặt nói. Em trai là bị nàng ta đánh chết, có nợ tiền cũng không cần gấp gáp thẳng tay như vậy.

Người xem vây quanh hô hào mau nhập cuộc, nhìn diễn viên quần chúng vai khán giả có cả anh thanh niên bị đuổi chạy hôm trước. Đạo diễn ghi hình nhìn thấy rồi kéo anh ta ra quát một trận:

“Vai cậu thăng thiên rồi sao còn xuất hiện ở đây?”

Người kia cúi đầu xin lỗi, nghề diễn viên kiếm được một vai làm bồi bàn thôi đã là mừng lắm rồi.

Nhìn tấm gương trước mắt mà Tường Chi thầm lặng buồn cho tất cả. Nàng may mắn nổi lên từ cảnh đóng thế, nhờ vậy mới được một phim bạo lực chả đọng lại ý nghĩa gì để mắt đến. Tuy vậy có bước đệm là may lắm rồi, cảnh này Chi quyết tâm đến cùng.

Những đòn đánh hiểm ác của Tiên chỉ dừng trên xương cốt đối phương mà thôi. Vì nếu tổn thương nội tạng chẳng khác gì cô ta phá mất tiền tỷ của tổ chức vậy. Gia Vân căm phẫn những võ thuật giết người trá hình đáng khạc nhổ này. Sàn đấu chỗ nàng đứng đã bao nhiêu người đổ máu, người xem máu lạnh tưởng rằng chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi. Từng đón đánh thẳng tay đem đầu Gia Vân giáng vào cột sắt, máu tuông choáng váng, tầm nhìn mờ dần.

Đoạn này ngắt để phụ trách đạo cụ hóa trang cho Mẫn Anh.

Một cước xoay người tiến đến lồng ngực Mẫn Anh, bỗng nhiên sự cố đêm đó làm Tường Chi nhớ lại phân vân, vô tình theo lực xoáy rơi vào không trung, té đập thẳng vai xuống sàn. Một tiếng kêu lớn làm Mẫn Anh giật mình, mọi người xúm lại sơ cứu cho Tường Chi. Không biết bị gì nặng không, chỉ biết mồ hơi nàng rơi trên trán, gương mặt nhăn lại tuông một giọt nước mắt.

Cảnh chỉ quay đến đó, bắt buộc phải nhờ diễn viên đóng thế quay lại phân cảnh đá xoáy. Rất may hào quang phản diện đến đây là kết thúc vì cảnh cuối cùng Chi chỉ cần nhẹ nhàng để Mẫn Anh hành là được rồi.

Nghe ồn ào ở bên phòng đối diện, An Thanh mở cửa quả nhiên thấy người nàng mong nhớ được đỡ vào phòng. Trán em tầng lớp nước đọng lại trông thật sự đau đớn, vậy mà khi nhìn kỹ lại là Mẫn Anh đỡ em vào.

Có lầm không đây?

Sự hồi hộp khi gặp người nổi tiếng mau chóng qua đi, thay vào đó lại là bất lực khi nhìn người khác khám cho em mà thân là Bác sĩ lại không chuyên môn về khớp vai.

Đợi lâu chỉ thêm sốt ruột, nàng dứt khoác mở cửa bước vào mang theo thẻ bác sĩ, toàn thân toát ra vẻ triết học trầm giọng hỏi:

“Tôi là chị của Tường Chi và cũng là bác sĩ, có thể xem qua một chút được không?”

Mẫn Anh cùng bác sĩ khác ngạc nhiên ngước nhìn, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhẹ nhàng:

“Hóa ra Tường Chi có họ hàng ở đây, chỉ là trật khớp vai thôi tôi đã làm xong hết rồi. Ngồi thăm cô ấy một chút cũng được.”

Người đàn ông gật đầu bước ra, nhưng Mẫn Anh không đi theo. Cô thoáng nhìn hai người hỏi han nhau rồi cũng vội đến trường quay đóng nốt phân cảnh cùng diễn viên đóng thế. Trả lại mùi yêu thương riêng tư đã lâu không gần gũi cho đến khi An Thanh lạnh lùng khóa trái cửa lại.

Nàng tính khí xa cách, cốt cách thanh cao, nhưng lúc cần lạnh lùng thì không ai lạnh bằng.

Tiền cas của Chi dừng ở con số thứ mấy? Một vai ghi hình quá ít như vậy mà thứ em nhận được toàn là trầy xước khắp mô da. Đôi mắt Thanh đau xót biết mấy, chỉ biết tìm khăn lạnh lau trán em rồi kéo áo lên xem có trúng vết thương cũ đã lành trên eo hay không.

“Vợ em xuống khi nào sao em không biế...t...”

“Chị nhớ em.”

An Thanh nghẹn ngào không ngăn được giọng mình lạc đi vài phần. Nàng dụi nước mắt vào áo Chi rồi đưa nụ hôn tràn khắp mặt em, mùi hương này đắc giá như kim cương vậy, phải đến hai tháng mới được hòa vào lòng. Môi Thanh nóng ấm chạm vào làn da lạnh lẽo của Chi, tạo nên một cảm giác như điện giật chạy thẳng vào tim Thanh.

“Thôi đừng đóng phim nữa được không? Đền hợp đồng bao nhiêu chị cũng trả. Nếu không thì em nhờ đóng thế đi, trên người em...”

Tường Chi lắc đầu nở nụ cười trắng bệch cắt ngang, sự nghiệp mà, Chi chưa thành công thì chưa muốn mình đeo nhẫn cưới. Chỉ là An Thanh quá mềm lòng, mới chừng ấy thời gian mà đã khóc đến lem hết gương mặt xinh đẹp rồi. Em hôn Thanh, và chỉ hôn Thanh mà thôi. Hành động là thứ thiết thực nhất chứng minh rằng em yêu nàng nhớ nàng đến thế nào.

An Thanh vỡ òa đẩy nàng ra sau, cùng em hôn một cảnh ngọt ngào không thua gì những cảnh phim trên màn ảnh. Chỉ là cảnh phim này hai chúng ta là vai chính...

“Chị chịu ủy khuất một thời gian, em sẽ bù đắp cho chị nhân mười, nhân một trăm!”

______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.