Tâm Linh Vũ Trụ

Chương 22: Chương 22: Lời nguyền tiên hắc ám




Chớp nhoáng tướt đoạt một sinh mệnh, vừa đe dọa mình, nhưng gương mặt nàng chẳng có chút biến sắc. Nàng quay người nhìn Erik, đang khó khăn, hớt hải tháo gông xiềng cho Lucas. Nàng khẽ cúi mặt mĩm cười, thầm nghĩ:

“Erik, chàng, là người như vậy sao, có thể vì những người vừa quen biết, mà liều mình chẳng màng đến sống chết. Đêm qua, có lẽ ta đã trách lầm chàng rồi.”

“Erik,” nàng gọi, rồi thon thả tiến bước đến bên cạnh cậu, khuẩy nhẹ tay và gông xiềng, thép gai trên người Lucas, đồng loạt rơi lạch phạch dưới nền đất đá. “Chàng đứng lùi lại đi, ta giúp chàng chữa trị những vết thương trên người.”

Cậu phớt lờ chẳng đáp lại thiện tình ấy, chỉ loay hoay nghĩ cách mang hai người gần như chẳng còn hy vọng sống, khẩn cấp rời khỏi nơi đầy rẫy những nguy hiểm này, cậu thừa biết, đám lính kia sẽ nhanh chóng quay lại, với số lượng đông hơn. Khi ấy, có lẽ tất cả đều sẽ phải cùng nhau bỏ mạng.

“Cô trị thương cho họ trước được không,” cậu khẩn thiết.

“Ta,…” Nàng Alia ngập ngừng, lo lắng nhìn lại túi bột tiên ít ỏi còn lại trên người, từng ấy chỉ đủ để nàng cứu sống thêm một mạng người, và nếu phải làm điều đó, nàng sẽ chẳng dành sự quan tâm của mình cho một ai khác ngoài cậu.

Dù nàng hoàn toàn biết rõ, không có bụi tiên, thì cơ hội mong manh tìm được cách trở về với xứ sở của mình, cũng xem như chẳng còn nữa.

Erik thở dài, nhìn cô gái, cậu cũng biết đang thỉnh cầu cô ấy một việc quá khó, nên cũng chẳng muốn gượng ép thêm. Chỉ hì hục vớ lấy đoạn dây thừng buộc chặt vào một tấm ván, đặt Lucas nằm lên trên, cậu đan dây vào đôi vai gầy của mình, trên lưng cõng Kayin, nặng nhọc kéo lê, rồi khó khăn từng bước băng qua đoạn rừng.

Nàng Alia, chậm chạp theo sau, gương mặt buồn rầu, thầm trách cứ bản thân. Nếu theo cách tính tuổi của tộc nhân, thì nàng đã hơn một ngàn tám trăm tuổi rồi, ngần ấy thời gian, nàng chỉ quẩn quanh ở xứ sở Arakeen, của tộc tiên Eren, chưa từng rời khỏi nơi mình sinh ra một lần nào. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, đã có quá nhiều chuyện kì lạ, phiền phức đến với nàng, lại thêm Erik chàng trai ấy. Người đã vô tình một cách chủ động, tiếp xúc cơ thể nàng qua đôi môi, và đánh thức trái tim đã được thần chú bảo vệ, từ lúc nàng vừa mới sinh ra.

Điều đó, làm nó bỗng trở nên thổn thức, với những cảm xúc rất con người đang dần được hình thành, một sự kết nối mờ nhạt bên trong nàng đang được nhen nhóm. Và nếu điều đó cứ liên tục tiếp diễn, nó sẽ trở thành một sự kết tinh, mà nếu đủ mãnh liệt để phá bỏ lời nguyền của tộc tiên. Thì nàng sẽ được giải phóng khỏi sự sàng buộc của những sứ mệnh, được tự do lựa chọn và sống một cuộc đời như mình mong muốn. Nhưng đó là một ước mơ vị kỷ mà bất cứ một nàng tiên nào, đến tuổi trưởng thành như nàng, đều phải tự thách thức bản thân mình vượt qua, vì chính sự tồn vong của nhân loại. Và vì chính ý nghĩa tồn tại của tộc tiên trong toàn cõi vũ trụ bao la rộng lớn.

Bởi một nàng tiên nếu muốn thách thức số mệnh, dành lấy tự do cho chính mình, đòi hỏi một cái giá không hề nhỏ. Vì chính người được chọn của nàng, nếu phản bội và phá bỏ lời nguyện ước thủy chung, thì nàng sẽ mãi mãi bị đọa đày đến những nơi tăm tối nhất của sự sống. Vĩnh viễn không thể trở về với tộc tiên, hoặc sống một kiếp người bình thường, nàng sẽ trở thành Tiên Hắc Ám.

Và thứ duy nhất trên toàn cõi tồn tại sự sống này, sẽ mong cầu điều đó, là các thế lực bóng tối, đã bị phong ấn hàng trăm vạn năm qua, ở nơi sâu thẳm tận cùng của vũ trụ, nơi bóng tối bao trùm, chẳng có một âm thanh nào khác ngoài những tiếng tru oán hận, chết chóc. Và một Tiên Hắc Ám, bị tha hóa đến nơi mà chúng bị giam cầm, chính là chìa khóa để chúng có thể một lần nữa khẳng định về sự tồn tại của mình. Một thế lực mà đến cả các vị thần, cũng phải rùng mình kinh hãi.

Nhưng nàng Alia, ngờ ngệch ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, làm sao có thể biết được mối nguy hại đang chực chờ ấy. Nàng thuần khiết như một viên ngọc không một vếch gợn, trắng trong như sương mai buổi sớm, và tâm hồn thì mộng mơ như bất cứ một cô gái trẻ bình thường đang độ hãy còn lạ lẫm với những cảm xúc của chính mình.

Nàng tần ngần, theo sau Erik từng bước chân, thơ thẩn nghĩ vu vơ, mà quên đi cả hành trình về nhà.

Trong khi, Erik đã dồn toàn bộ năng lượng băng qua hai dãy đồi cao, mà cạn kiệt hơi sức, cậu thở hổn hểnh, mồ hôi vã ra hòa vào dòng máu đỏ, đang âm ỉ chảy từ những vết dao cắt. Nhưng cậu vẫn kiên trì, không dừng lại nghỉ ngơi. Hơn ai hết, cậu biết rõ, đôi khi chỉ cần chậm một nhịp chân thì đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Những cơn gió lạnh lẽo, thổi lên từ đáy vực, gào thét những tiếng rít rợn người, từ vùng thung lũng Khe Nằm Andres, vốn bình yên đầy ắp những tiếng cười. Nhìn xuống từ trên cao, chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát, bên những xác chết ngỗn ngang. Cuộc đời cậu, dù là hiện thực hay trong những giấc mơ, đều vô tình như vậy mà xảy đến.

Hầu hết, tất cả những người quan tâm, yêu quý cậu đều chóng vánh rồi cũng gặp phải tai ương. Lánh xa khỏi thế giới tàn nhẫn, khốc liệt này, một mình đơn độc, từ lâu đã trở thành lẽ sống của riêng cậu. Nhưng chứng kiến những điều vừa diễn ra, sẽ chẳng ai còn có thể khát khao một cuộc sống bình thường được nữa. Erik một lần nữa, quay trở lại con đường mà chỉ vừa mới vài giờ trước, cậu đã dứt tâm từ bỏ, với ý định sẽ rời đi khi bình minh vừa rạng.

Cậu ngoái đầu, trầm ngâm nhìn cô gái phía sau, suy tư điều gì đó rồi lặng lẽ tiếp bước đến đường hầm, nằm sâu bên trong khe núi. Trở lại thánh điện, cậu muốn được gặp ông cụ, và tiếp tục nghe câu chuyện còn dang dở.

Và lần đầu tiên tỉnh dậy sau những cơn ác mộng, cậu lại nhen nhóm một hy vọng mong manh rằng, bí ẩn về nguồn sức mạnh tồn tại bên trong cậu, chính là một sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.