Sau khi đăng cái cờ mờ tờ chết chóc ấy, tim em đập thình thịch, chân tay run rẩy, em thậm chí còn không dám tin mình vừa làm cái chuyện tày trời đó. Tự nhiên đi cmt ảnh của một người xém không quen biết, đã vậy lại còn cmt theo kiểu lầy lội. Phen này chắc anh chẳng quan tâm đâu nhỉ??
Nhưng hiện thực lại đi ngược lại với suy nghĩ của em. Bằng chứng là sau đó chưa đầy 30s, thông báo hiện lên là: NVQ đã trả lời bình luận của bạn về ảnh của anh ấy. Em ngạc nhiên quá! Thì ra NVQ là tên của anh à. Một cái tên nghe thật lạ nhỉ! Nhưng đối với em, nó rất đáng trân trọng, vì nó là tên của người mà em đã ròng rã tìm trong hơn 2 tháng trời. Và bây giờ đây, người ấy đã xuất hiện trước mặt em rồi. Vẫn cái sự hồi hộp lúc nãy, à không, nó tăng lên một chút nhỉ, tay em run run bấm vào thông báo ấy với tâm trạng: Không biết anh sẽ rep gì đây???
Hiện thực tuy rất toẹt vời nhưng đồng thời cũng rất phũ phàng. Và trường hợp mà em muốn nói đến ở đây chính là anh, cái con người đáng ghét kia. Khi bức ảnh nhây nhưa của anh hiện ra, em lập tức lướt xuống dòng cmt của mình. Ở đó có một câu trả lời đã khiến em hồi hộp trong chốc lát nhưng cũng ngay lập tức tụt mod trong nháy mắt. Anh trả lời:
MÌNH CÓ QUEN BIẾT NHAU KHÔNG??
Aaaaaaa, thật là tức chết quá đi!!! Thật hay đùa vậy?? Không quen biết sao cmt hả cha nội, ông nghĩ tôi rảnh lắm hả?? Rảnh cái qq ấy!! Em đang rất, rất, rất bực mình. Anh không thể hỏi một câu nào đó cho nó lịch sự hơn thay vì hỏi huỵch toẹt ra như vậy hả?? Anh có biết câu hỏi đó làm em xấu hổ và ngại đến mức nào không?? Thật là điên quá!!! Tay nhanh hơn não, em nhấn vào đó và trả lời lại:
Chắc lơ xe của ngày hôm ấy quên tớ rồi :)))
Phải, đó chính là gợi ý dành cho anh đấy tên ngốc, cộng thêm cái icon hãm kia là biết tôi đang bực tới cỡ nào rồi đúng không?? Vui lòng nhận ra tôi giùm điiiii.
Quả thật từ lơ xe đã có tác động lớn đến anh. Em rep như vậy và ngay sau đó, anh đã trả lời lại em. Anh nói: A, có khi nào cậu đi cùng xe với tớ không??. Tất nhiên rồi, không cùng xe sao em biết anh là lơ xe. Em rep lại: Ừ, hôm đó tớ mặc áo xanh lam. Tớ là cái con nhỏ ngồi im im ở phía sau đó!. À à, tớ nhớ ra rồi. Ừ, rất vui khi được gặp lại cậu.
Oaaaa, anh còn nhớ em kìa, hạnh phúc quá điiiiiiiii. Làm sao để có thể diễn tả hết niềm vui của em bây giờ đây!! Nói tóm gọn thì cảm xúc của em đang được bùng nổ như pháo hoa bắn đêm giao thừa ấy!! Nhiều màu sắc lắm!!! Mọi thứ bung tỏa ra khiến em không kìm lại được mà ngồi cười như một con điên. Sau đó, em còn chạy lung tung khắp nhà và gào rú ầm trời khi anh cmt lại: Ib khơi chuyện xưa nào!.
Hôm nay là ngày may mắn nhất cuộc đời em!!!!!!