Sau một hồi tâm sự với anh thì mới biết được, anh đang muốn thi vào chuyên Toán của trường CBL, mà đó lại chính là ngôi trường mà em đã từng từ bỏ nữa chứ. Âuuuuuu, không muốn đâu!!!!! Còn tưởng anh sẽ vào BL với em chứ!!! À mà thôi cũng đúng, một đứa đi thi HSG Toán như anh thì không lẽ nào lại không muốn vào một ngôi trường đúng theo ước mơ của mình. Đó cũng là chuyện thường tình. Nhưng em vẫn không thể chấp nhận được. Anh à!!!
À mà sau đó thì chắc anh cũng biết, có một câu bạn mà hồi đó em để ý là rất hay nói chuyện với anh, cậu ấy cmt hỏi em: Vậy có nhớ tớ không?. Em hỏi lại cậu ấy: Eto, cậu là bạn nào ấy nhỉ?. Ôi em kỳ cục quá!! Nhưng cậu ấy vẫn trả lời lại: Tớ là cái đứa đầu tiên gọi nó là lơ xe ắ. À há, cậu bạn đeo khẩu trang., Ừ đúng rồi!, Haha, kỳ cục thật, con trai mà cũng say xe nữa hả??, Có chứ!...
Sau đó cậu ấy ib cho em, đại khái cũng hỏi em như những gì mà anh với em đã ib từ này giờ. Điều khiến em vô cùng ngạc nhiên đó chính là việc, cậu ấy là chú của anh. Ồ, vậy là hôm nay em đã gặp lại 2 người bạn đi cùng xe rồi. Có vẻ cậu ấy muốn thi vào chuyên Sinh thì phải. Âuuu, tại sao hai người cứ thế mà đi xa tôi thế! Tôi nào có làm gì!!!
Ngẫm lại thì lúc đó, em đúng là quá hạnh phúc và sung sướng vì đã tìm lại được anh, người con trai em đã tương tư hơn 3 tháng. Em hạnh phúc lắm, cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ thôi, và em mong rằng mình có thể đứng bên cạnh anh. Nhưng bây giờ đây, em chỉ ước rằng em chưa từng đi thi HSG, chưa từng nhìn thấy anh, chưa từng yêu anh, chưa từng tìm thấy anh trên facebook và chưa từng trò chuyện với anh. Em mong rằng tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ thôi. Bởi chính vì giấc mơ đó, em đã vui và đau khổ đến chừng nào. Anh à, liệu anh có biết không??
Thời gian liệu có thể quay trở lại không?? Nếu có thể quay trở lại, xin cho tôi quay về ngày hôm ấy...