Dù muốn hay không thì ngày mai vẫn sẽ đến, đúng theo quy luật thời gian nghiệt ngã. Và ngày mai ở đây chính là ngày mà chúng ta bước đến đấu trường kiến thức đấy. Đúng 4h sáng, mấy cái đồng hồ báo thức đồng loạt kêu, và ngay lập tức, tất cả chúng em đều đồng loạt bật dậy cùng nhau, không ai bảo ai bất cứ điều gì cả. Chúng em vô cùng ngạc nhiên, và sau đó, tất cả lại ôm bụng cười. Đơn giản cả thôi, vì lạ giường nên chúng em không thể nào ngủ được cả. Đúng như đã hẹn, tất cả tụi em đều cầm sách vở lên, tiếp tục ôn tập vì chỉ còn 4 tiếng nữa, chúng ta phải đi thi rồi.
Không gian im ắng, chỉ có tiếng sách vở lật sột soạt và tiếng lầm rầm học bài. Chúng em đều biết kì thi này có tầm quan trọng như thế nào với mỗi đứa. Đây là lần cuối tụi em được đi thi với nhau vì sau đó, chúng em sẽ trở về với việc học như bình thường, không còn được gọi là đội tuyển học sinh giỏi nữa rồi. Vì vậy, chúng em càng phải cố thôi.
Em đang ngồi học câu về sự biến đổi của các nước Đông Nam Á vì em nhớ mình chưa học câu này, và em có cảm giác câu này rất quan trọng. Mặc dù em không biết tại sao nhưng riêng 15p vừa qua, em chỉ tập trung học mỗi câu này thôi. Em mong rằng trực giác của em đúng. Lịch sử Việt Nam cũng vậy, có ba chiến dịch là Việt Bắc, Thu Đông và Hồ Chí Minh nhưng em chỉ học mỗi 2 cái cuối, còn cái đầu em không học. Vì em có cảm giác nó không ra, và một phần cũng do em lười nên em đặt cược vào 2 chiến dịch còn lại. Em tin vào trực giác của mình.
Mới đó đã 5h30 rồi. Tụi em phân công nhau đi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục. Vì tính em hay nhường nên em là đứa cuối cùng bước vào phòng thay đồ. Chuẩn bị xong, em cảm thấy tự tin lên hẳn. Vuốt nhẹ bộ đồng phục, em cảm thấy mình cần phải cố lên thôi. Sau đó, em lại tiếp tục đập mặt vào học bài, không nói chuyện với bọn bạn, vì đã là 6h rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi.
Tụi bạn nhìn thấy em như vậy, liền cười và bảo: Con này chăm thật! Mày muốn có giải như vậy luôn sao?. Em ngước lên nhìn tụi nó và bảo: Nói không muốn thì là nói dối. Tao chỉ muốn lần đi thi xa cuối của mình ở cấp 2 sẽ tốt đẹp thôi!. Tụi nó hiểu ý của em, liền tiếp tục im lặng học bài. Vì chúng nó hiểu đối với em bây giờ, giải thưởng là thứ em muốn nhất. Vì thầy đã đặt niềm hy vọng vào chúng em, nếu bọn kia có muốn buông bỏ, thì em phải là người giành lấy giải về. Huống hồ khi đi bồi dưỡng, cô dạy Sử của trường anh đã bảo: Trường *** *** (trường em) mấy năm nay chỉ mới mon men vào đến vòng tỉnh thôi!. Trong khi bả tâng bốc các trường khác lên tận 9 tầng mây cao vút thì bả lại thẳng tay dìm trường em xuống như vậy đấy anh à.
Chắc anh và cô ấy không biết câu nói đó và chọc điên em lên như thế nào đâu. Em ngồi chửi bả trong lúc bả đang dạy, lúc mẹ chở về nhà, lúc đang nói chuyện với nhỏ bạn thân, lúc thầy bồi dưỡng ở trường. Bất kì lúc nào có thể, em đều không tiếc lời chửi rủa bả. Em hằn từng tiếng: Ồ, mon men à! Để tôi cho bà sáng cái con mắt của bà ra nhé, xem năm sau bà còn dám khinh trường tôi nữa không nhé, con mẹ kia!. Và tất nhiên bả sẽ không nghe thấy rồi. Mọi người đều bảo em quên đi nhưng riêng mối thù này, em không trả em không làm người. Huống hồ đứa học trò duy nhất của trường anh đậu vào vòng tỉnh lại là cái đứa được cân nhắc vớt vát lên, vậy mà bả dám khinh trường của người khác mới ghê. Bà hãy đợi đi, tôi sẽ cho bà thấy!
Quay trở lại chuyện chính, lúc 6h45, các thầy gọi chúng em xuống để dặn dò và đi ăn sáng. Các thầy lại tiếp tục ca lên bài ca bất diệt về những lời dặn dò làm em có cảm giác: Mình còn bé lắm chắc??. Sau khi bài ca ấy kết thúc, em và mọi người được đưa đi ăn sáng ở quán phở bên cạnh khách sạn, lòng ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng không kém phần lo âu. Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi...