Tâm Tư Riêng Em

Chương 6: Chương 6




Chán, thật sự là rất chán. Đừng hỏi em vì sao chán vì chắc anh cũng biết điều đó. Đồ-ăn-dở-tệ. Thật sự là quá kinh khủng. Một tô phở đáng giá 30k mà chỉ có phở, nước và 5 miếng bò, hết. WTF?? Đây có phải là đồ cho con người không vậy?? Nếu đúng thì nó chẳng đáng số tiền các thầy bỏ qua một tí tẹo nào, còn dở hơn dưới em nữa. Bàn tụi em cả thảy 6 đứa, ái ngại nhìn cái tô phở đang bốc khói nghi ngút đặt trước mặt, chẳng có tí mùi gì cả. Rất bực mình mà không làm gì được, em đành bấm bụng ngồi ăn cái tô phở kinh khủng ấy vì bụng thì đang rất đói. Mùi vị thua xa ở dưới mình nhiều, đúng không anh??

Đang hậm hực ngồi ăn thì trước mắt em, đập vào chính là một cô bạn khá xinh xắn đang đi tới. Ngó bảng tên trường, em thấy đó là tên một ngôi trường khá có tiếng ở vùng mình đó anh, nhưng em vẫn nghi ngờ vì ở tỉnh mình có nhiều trường tên giống nhau lắm. Nghĩ vậy, em lướt xuống tên và lớp và ngay lập tức, em shock bay hơi. WTF?? Cái tên đó, chả phải là bạn gái của thằng lớp phó học tập của lớp em cùng đi thi với tụi em và nó đang ngồi ở cái chỗ trời ơi đất hỡi nào à?? Ồ, thật quá sức tưởng tượng. Em đang định ngước lên xem mặt thì bạn ấy đã đi qua như một làn gió mất tiêu rồi. Em ngồi tiếc ngẩn ngơ, chửi mình tại sao không chịu nhận ra sớm hơn chứ!!!

Sau khi tiêu quá xong cái tô phở mà em nghĩ mình sẽ không ăn lại lần thứ 2, chúng ta di chuyển qua trường sẽ là nơi thi của cả tỉnh. Em vừa đi vừa nhẩm bài, mắt vẫn lao láo đi tìm một bóng hình. Chính là anh đó! Nhưng em tìm bở hơi tai vẫn chẳng thấy anh ở đâu. Anh lại đi đâu mât tiêu rồi, hỡi con người thoắt ẩn thoắt hiện như gió kia?

Em xin tua nhanh qua cái đoạn lễ nghĩa kia xíu, vì nó nhảm quá và anh thì cũng đã biết rồi. Mình vào thi luôn ha. Em lại ngồi đầu bàn, đúng là số khổ mà. Vì mang tên chữ A mà nó đã gây cho em bao nhiêu phiền toái khi luôn bị túm lên kiểm tra đầu tiên. Đội sổ nó vậy. Trong phòng thi của em có 1 nhỏ bạn của em, vài đứa trường khác ở vùng mình và một lố ở đâu không quen biết. Có 3 đứa con trai, nếu em nhớ không nhầm và toàn bộ đều là gái. Mô tả cho có thôi, làm bài luôn đi.

Yeeee, trực giác của em đúng rồi anh ơi!!! Có câu Đông Nam Á và câu Thu Đông, ôi con xin cảm ơn thần linh, cảm ơn Bác Hồ. Yêu đề quá, giờ mà có thầy ở đây chắc em sẽ gào lên vì sung sướng mất. Em nhớ lời thầy, dù đề dễ hay khó cũng không thể hiện qua nét mặt, vui trong lòng thôi. Em chỉ hơi nhếch môi và nhướn mày một xíu, sau đó mặt lại đơ có đẳng cấp như ban đầu. Trong lòng phấn khởi, em chấm bút làm bài.

Âuuu, viết sai chính tả rồi!!! Tiếc là không được xài bút xóa, đau lòng quá đi mà!!! Em đành gạch thẳng một đường rồi lại tiếp tục làm bài, tự bảo mình không được để có lỗi nữa. Đến chỗ câu kia, em hơi bí, đành dừng bút và lục trí nhớ của mình. Bất chợt, em nghĩ đến anh. Anh thi môn Toán, nên chắc giờ anh đang ngồi tính toán chăng?? Em nghe nói thi Toán không được sử dụng máy tính, vậy là quá thiệt rồi! Anh à, anh phải cố lên và cẩn thận đấy nhé! Ngoài những người tin tưởng anh ra thì em ở đây, cũng đang thầm cổ vũ cho anh đấy!! Cố lên!! Em chợt nhớ ra mình đang bí, nhưng sau khi anh xuất hiện trong tâm trí em, chữ lại hiện ra trong đầu rồi. Ôi cảm ơn anh nhiều!!!

Ừ thì tình huống là em vừa viết xong mặt thứ 2 của trang đầu thì nhỏ bạn của em, tạm đặt tên là A ( vì nó cùng chữ A với em mà :v ), đã bước lên xin tờ thứ 2. Em vô cùng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nó, môi mấp máy như muốn nói: Mày ăn gì viết nhanh thế??. Nhưng nó chỉ cười xuề xòa. Không chỉ em mà cả phòng thi đều nhìn nó. Mày tính tạo scandal à bạn tao ơi??

Tiếp đó, nguyên cả một lố xin giấy, rồi lặng lẽ để ở bên cạnh tờ giấy của mình đó anh. Ơ bọn này rảnh, chúng mày chưa viết xong thì xin làm mẹ gì? À, chắc bây tính khủng bố tinh thần nhau à. Xin lỗi nhé, anh đây chứng kiến nhiều đứa trẩu tre như tụi bây rồi. Bỏ qua đi!!

Một điều ngạc nhiên tiếp theo đó là, khi em vừa viết xong tờ thứ nhất, nhỏ A kia lại bước lên và...xin tờ thứ 3. Lần này em đơ tại chỗ, không biết nói gì luôn anh ơi! Ôi A à, mày viết gì viết lắm thế?? Mày tính khủng bố luôn cả tao nữa hay sao?? Bọn kia xì xào bàn tán, làm em có cảm giác zui zui vì A đã khủng bố tinh thần tụi nó, như cái cách mà thầy đã dặn. Good Job A à, tuy tao có là nạn nhân của cái trò khủng bố tinh thần ấy...

Tình hình là còn 5p hết giờ và em vừa viết xong tờ thứ 2. Nhỏ A kia sau khi đến tờ thứ 3 thì không xin nữa, làm em nhẹ nhõm vì nó mà xin nữa, em xỉu ngay tắp lự. Vì em chưa có khủng bố tụi nó nên còn 5p cuối, em xin tờ thứ 3. Tới lượt em khủng bố tụi nó rồi anh eyyy. Vì tụi nó chỉ dừng wor tờ thứ 2, chưa đến tờ thứ 3 nên...thầy ơi, con làm được rồi!!! Khi em viết xong chữ cuối cùng thì chỉ còn 2p nữa. Em thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành kịp lúc. Tranh thủ 2p ngắn ngủi còn lại, em ngồi rà soát lỗi chính tả, xem thử chỗ nào cần chỉnh sửa và chỗ nào cần bỏ đi. Thời gian là vàng bạc, không thể bỏ phí được.

Trống đánh báo hiệu hết giờ làm bài, em cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và sung sướng vì mình đã hoàn thành bài thi. Mấy cái thủ tục rườm rà như đếm bài, kiểm bài chắc anh biết rồi nên em không nói lại đâu! Sau khi giám thị xong nhiệm vụ, em chạy lon ton đi lấy cặp, cầm theo tờ đề và tờ giấy nháp chả biết dùng để làm gì đem bỏ vào cặp. Chạy tới chỗ con bạn, em kéo nó đi với em. Bước ra khỏi phòng thi, em nói to: Kết thúc rồi!!!! ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.