Tâm trạng bây giờ của em thật thoải mái quá đi. Sau 6 tháng ôn luyện chài mặt ra thì cuối cùng em cũng xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ chỉ có ra và báo cáo với thầy Hiệu phó rằng mình đã làm như thế nào thôi. Em và nhỏ A là hai đứa ra sớm nhất của thành phố mình đó anh, vậy nên em và nó liền đi một mạch để tìm thây Hiệu phó.
Thầy đang đứng ở kia, nói chuyện với các thầy khác. Thấy em và A, thầy liền vẫy lại. Thầy hỏi: Chỉ mới có hai đứa bây ra thôi hả?? Bọn kia đâu. Em nói với thầy là chắc chúng nó đang còn ở trỏng vì phòng tụi em được ra sớm. Xong cái một thầy ở trường khác túm em lại và hỏi em cho mượn đề. Em đưa cho thầy và thầy hỏi em có làm được không, thấy đề ra sao. Em nói là làm được và đề khá dễ. Thầy đọc đề, rồi nói em đọc thử những biến đổi của các nước ĐNA. Ôi, thầy à, thầy lại đụng trúng chỗ nhột của em rồi. Em đọc một mạch như bắn rap đó anh à! Thầy nghe và gật gù: Như vậy thì đậu rồi chứ còn gì nữa!. Em cũng mong vậy đó thầy ơi!
Nhưng mấy đứa khác lại không giống em anh à. Tụi nó chết ở câu chiến dịch Thu Đông vì chúng nó chỉ ôn chiến dịch Việt Bắc. Ai dà, đời thật phũ a! Rồi em nhìn thấy thằng K, nó cùng lớp với con T và con N bạn em. Nó thi Hóa cùng với 1 thằng tên y chóc nó, cũng tên K. Hai tụi nó khi ở trường cứ như hình với bóng ấy, làm em tưởng chúng nó... Nói chung, em có hỏi nó làm được không và nó vỗ ngực tự hào khoe rằng mình làm được câu cao điểm nhất. Nhưng lúc sau, nó sửa lại là câu cao điểm nhì anh ạ! Thằng này điêu vãi!
Sau khi cả đoàn đã tụ họp đông đủ, cả đoàn chúng ta di chuyển về khách sạn đó, anh có nhớ không?? Ừ thì trên đường đi, do không có sách vở cản đường nên em tự do di chuyển tầm ngắm của mình để tìm anh. Và em nhìn thấy anh đang đi cùng một cậu bạn, vừa đi vừa nói chuyện rất khí thế. Em vui lắm vì đã tìm được anh trong dòng người này, nhưng đồng thời cũng buồn lắm, vì chỉ vài tiếng nữa thôi, em sẽ không được gặp lại anh nữa! Nghĩ vậy, em tranh thủ những giờ phút còn lại để ngắm anh từ phía sau một cách lặng lẽ.
Anh hôm nay trông đẹp trai lắm đó. Tấm lưng của anh hơi gù thì phải đó nha, phải đứng thẳng lên chứ! Nhưng bóng lưng ấy rộng lắm, đôi chân dài của anh sải từng bước dài trên mặt đất. Anh ngầu lắm! Áo sơ mi trắng, giày bata, cặp kính cận, anh vẫn rất đẹp với vả thư sinh hiền lành của mình. Hai tay anh ở trong túi quần, anh bước đi một cách thoải mái, không gò bó, không áp lực. Chỉ ngắm anh từ sau thôi cũng đủ để làm em xốn xang rồi. Anh à, đừng ác thế chứ! Anh cướp tim em rồi!
Về đến phòng, em nằm bẹp nguyên con trên giường, xóa đi những căng thẳng luôn hiện hữu trong 3 tiếng vừa qua. Bây giờ là 11h30, lại sắp đến giờ ăn trưa rồi, em lại sắp được gặp anh rồi. Điện thoại lại rung lên, thầy gọi đến. Nhanh thật, tụi em mới trở về thôi mà. Sau khi hỏi thăm mấy câu, dặn dò mấy điều, cuối cùng thì tụi em cũng đã có thể nghỉ ngơi rồi. Sau 15p nghỉ ngơi, thầy gọi đi ăn trưa. Em nhanh chóng bước đi đầu tiên, vì còn phải tìm anh nữa, sắp hết thời gian rồi.
Đến nửa cầu thang, em đã bắt gặp anh đứng bên cạnh bức tranh to ở sảnh, đang nói chuyện với 2 thằng K. Ai da, sao lúc anh mặc thường phục mà vẫn giữ nguyên cái nét đẹp thư sinh ấy thế! Anh à, em không chịu nổi đâu! Và hiện tại, em đang rất, rất, rất sung sướng vì anh, người con trai em yêu từ cái nhìn đầu tiên, đang ngồi bên cạnh em. Oaaaaaaa, ai đó hãy đánh em, đánh em thử xem nó là thật hay là mơ vậy? Nếu là mơ, xin đừng cho em tỉnh giấc.
Ồ, thật may là nó không phải là mơ. Bằng chứng đó là hơi ấm từ cơ thể của anh truyền sang em và mùi hương nam tính của anh đang bay thẳng vào mũi của anh. Một mùi hương nam tính nhưng nhẹ dịu, không quá nồng. Em sướng chết mất! Nhưng khi ăn cơm, chúng ta chẳng nói với nhau câu nào. Em nói chuyện với A, anh nói chuyện với K, hai đứa chẳng ai để ý đến người kia. Chết tiệt, cơ hội lớn vậy cơ mà!!
14h chiều, chúng ta lại gặp nhau. Đúng hơn là ở trên chiếc xe quen thuộc kia. Chúng ta sắp trở về thành phố thân yêu rồi anh ơi, nhưng đồng thời, em sẽ không được gặp lại anh nữa, buồn hết sức! Anh vẫn nhoi, lầy và bựa như hôm qua, vẫn chọc ghẹo khiến người ta cười đến phát điên, bắt anh ngậm miệng lại. Anh vẫn đứng với vai trò lơ xe, hình như anh rất thích chỗ đứng thần thánh ấy thì phải! Em cũng muốn đứng đó nữa! Nếu con A không cản em lại, chắc em đã xông ra đó rồi.
Các thầy bảo trước khi trở về, chúng ta sẽ được đi dạo phố đó anh! Chiếc xe di chuyển đến khu chợ, và không khí trong xe vẫn vui vẻ nhờ có anh. Sau đó, chúng ta được 15p đi xung quanh ngắm cảnh và mua đồ lưu niệm, thật ngắn ngủi quá đi!!! Mọi người ngay lập tức tản ra, và anh cũng vậy. Thoắt một cái, em đã chẳng thấy anh nữa, nhanh và nguy hiểm quá! Anh à, nếu lần sau có biến mất, hãy nói em trước, đừng thoắt ẩn thoắt hiện như thế, cứ như ma vậy à...