Tâm Tư Riêng Em

Chương 8: Chương 8




Hầy, chán quá đi!! Vì sao lại chán?? Vì quanh đây chả có gì để chơi cả. Sau khi mua quà rồi, em chẳng biết đi đâu cả. Đi trong vô thức, em lại nghĩ đến anh. Anh à, rốt cuộc anh đã đi đường vào để vào được tim em vậy?? Trước đến giờ, em chưa từng yêu ai, cũng không nghĩ mình sẽ yêu. Nhưng nhờ có anh, em mới biết mùi vị của tình yêu nó như thế nào. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, em và anh sẽ lại đi trên hai con đường khác nhau, không biết khi nào, hai con đường ấy mới lại giao nhau thêm một lần nữa. Em buồn lắm anh à!

Em đặt chân lên xe, nghĩ rằng mình là người đầu tiên về xe, nhưng không, anh đã ở đó rồi. Anh đang nằm trên một chiếc ghế, nằm nghe nhạc, mắt lim dim. Anh có biết tim em đập nhanh thế nào không?? Em ngạc nhiên quá, thì ra nãy giờ anh ở đây sao?? Em mừng quá, lại được gặp anh nữa rồi. Lần này chỉ có 2 đứa ở đây thôi.

Nghe tiếng bước chân, anh mở mắt ra, đưa mắt tìm kiếm. Anh nhìn thấy em, em nhìn thấy anh, ánh mắt hai ta chạm nhau. Anh khẽ cười, em cũng cười đáp lại. Nhưng thực ra, con tim em muốn vỡ ra vì sung sướng. Nụ cười của anh tựa ánh mặt trời, nó đẹp và chói chang lắm. Nhưng em đâu dám nói ra những điều ấy, chỉ giữ riêng em thôi.

Em tiến về chiếc ghế quen thuộc, ngồi xuống và lấy trong cặp ra một cuốn sách. Đó là cuốn sách mà em rất yêu quý. Em ngồi đọc sách nhưng tâm trí vẫn dõi theo từng hành động của anh. Anh vẫn nằm đấy, tai có hai cái tai nghe, mắt lim dim. Chắc hẳn anh mệt lắm. Em cũng chẳng dám làm phiền, chỉ tiếp tục công việc đọc sách thầm kín của mình.

Một lát sau, mọi người bắt đầu trở về xe, tiếng nói chuyện làm anh tỉnh giấc. Anh ngồi hẳn dậy, vươn vai vài cái, ngồi tại chỗ cho tỉnh ngủ. Mắt anh vẫn còn díp lại với nhau, chưa thể mở hẳn ra. Nhìn mặt anh lúc đấy trông rất ngố và dễ thương. Anh có biết là mọi hành động của anh đã được camera giấu kín trên mặt em thu lại không?? Anh dễ thương lắm đó!

Mọi người tập trung lại khiến em không thể đọc tiếp cuốn sách đang dở dang nữa. Em lặng lẽ gấp nó lại và cho vào cặp, quay sang nói chuyện với con N bấy giờ đã ngồi cạnh em. Anh cũng nói chuyện với cậu bạn của mình, hai chúng ta hầu như không nhìn nhau. Em của bây giờ đang cười, nói vô tư, nhưng trong em, sự cô đơn đang bủa vây. Vì em sắp phải tạm biệt anh rồi, buồn lắm!

Chiếc xe lăn bánh trên con đường cũ trở về thành phố đất mẹ của em và anh. Mọi người có vẻ đã thấm mệt, ai nấy đều nằm ngủ, duy chỉ có anh là còn thức vì lúc nãy anh đã ngủ rồi. Em cũng thức, vì ngủ trên xe là chuyện khó đối với em. Thằng ĐK (để phân biệt với thằng AK cùng lớp em) nằm ngủ với một gương mặt không thể nào trất'ss hơn nữa. Thằng AK ngồi trên, nhìn thấy cảnh đó liền lôi điện thoại ra, bắt lại cái khoảnh khắc ngàn năm có một ấy. Em nhịn cười, tưởng tượng đến khuôn mặt của thằng ĐK khi nhìn thấy bức ảnh tuyệt tác đó. Trông sẽ vui lắm đây! Bất chợt, em có cảm giác có người đang nhìn mình và quay sang, em thấy ánh mắt của anh đang chiếu vào em. Ánh mắt của hai ta vừa chạm nhau, anh đã quay đi. Tim em lại thúc liên hồi. Em có thể coi đó là dấu hiệu không??

Đã đến nơi em và bọn bạn phải xuống rồi, tiếc lắm anh à. Em buồn xo vì phải bước xuống xe, trong lòng có chút không cam. Nhưng biết sao được, chúng ta chỉ giao nhau duy nhất một lần, biết đến khi nào, đường đời chúng ta mới giao nhau thêm một lần nữa? Em tranh thủ ngắm anh lần cuối trước khi xuống xe, anh đang chăm chú nhìn hai thằng K kia mà không biết em đang nhìn anh. Nào, xuống thôi! Khi em đi xuống, em có cảm giác anh đang nhìn theo. Bước xuống rồi, em ngoảnh lại, môi nở nụ cười, lòng đau nhói. Chắc anh không biết em đang cười ai đâu nhỉ! Cửa xe đóng lại, bánh xe bắt đầu lăn. Chiếc xe chạy đi xa dần, em vẫn đứng đó cho đến khi chiếc xe khuất dạng. A kéo em đi. Có lẽ chúng ta chỉ đến thế thôi. Tạm biệt anh nhé...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.