Tâm Tư Riêng Em

Chương 9: Chương 9




Hôm nay là ngày em đi học lại sau khi tạm biệt anh, mối tình mới chớm nở của mình. Thành thật mà nói, em đã tính hỏi AK xem anh là ai, ở đâu, có mối quan hệ gì với nó. Nhưng một phần do ngại, một phần vì em cũng không muốn, nên em đã không hỏi. Cô chủ nhiệm hỏi thăm em, em chỉ cười. Thầy bồi dưỡng hỏi em, em chỉ nói cho qua. Thầy cô giảng gì, em cũng không nghe, vì tâm trí em chỉ có anh thôi.

Nhưng em không thể giữ tâm trạng này lâu được. Vì thầy liên tục hỏi, em phải cố nhớ ra những gì mình đã làm hôm qua nên trong một khoảng thời gian khá dài, em đã quên mất việc mình đang buồn vì ai. Vì cương vị là lớp trưởng, em không thể chểnh mảng, luôn phải đôn đốc cả lớp học tập, làm việc bù cho hai hôm nghỉ, chép lại bài,...Phải nói là hôm nay, em đã hoàn toàn quên mất anh.

Chiều về, em chợt nhớ ra là mình đã quên mất anh rồi. Thực chất, em chỉ muốn quên luôn cho rồi, nhưng tâm trí em không cho phép điều đó, và em cũng không thể ép buộc mình làm điều đó được. Em lại tiếp tục tương tư anh, người con trai với vẻ đẹp thư sinh mà em luôn kiếm tìm. Tâm trạng của em hôm nay không được tốt, đụng đâu hỏng đó, tất cả chỉ vì anh.

Tối là khoảng thời gian em bận rộn với việc học hành. Em mong rằng, sự bận rộn ấy có thể giúp em quên được anh. Nhưng cứ nhìn vào trang sách, nụ cười chói chang của anh lại hiện ra, hình bóng của anh lại hiện ra trước mắt. Em điên mất thôi! Em chợt nghĩ: Liệu mình không đi thi thì có phải đỡ hơn không? Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, em không thể nào chối bỏ hiện thực này được. Điên đảo vì một người con trai là điều mà trước giờ em chưa từng bắt gặp nơi mình. Những đứa bạn em tương tư ngươi này, nhớ nhung người kia, nhìn chúng nó, em chỉ hy vọng mình sẽ không như chúng nó. Nhưng giờ đây, chính em lại trở nên điên dại như tụi nó, không thể kiểm soát chính bản thân mình. Anh à, em nhớ anh nhiều lắm. Người con trai em không hề quen biết...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.