Đã 1 tuần kể từ cái ngày hôm ấy. Em đã có chút ít gì đó có thể gọi là quên anh, nhưng tình cảm của em thì vẫn còn đó. Em vẫn điều hành mọi việc trên lớp bình thường, sinh hoạt ở nhà bình thường. Duy chỉ có việc quên anh là không được bình thường. Nói thì dễ đấy, nhưng làm thì khó, và bản chất thì em cũng chẳng muốn quên anh. Nhưng tình thế của em không cho phép, nên em tự dằn lòng, mỗi ngày sẽ quên anh một ít.
Đang trong giờ học Văn, bỗng thầy của em gọi em ra. Thầy báo với em là kết quả học sinh giỏi đã có rồi. Em được 15 điểm đó anh à! Chính bản thân em cũng bất ngờ vì điểm của mình cao như vậy, liền mượn tờ giấy kết quả để xem. Em đứng thứ 15, kinh thật! Nhưng bọn đứng trên em cũng kinh chẳng kém. Nhỏ T ở trường PBC lại đứng đầu danh sách, điểm của nhỏ là 17,75. Em nhíu mày khó chịu, kỳ này giải nhất chả tuột đi đâu khỏi tay nó rồi. Thật là bực mình quá đi! Hồi thi thành phố, nó đã giật mất cái giải nhất của em rồi, giờ lại đến giải tỉnh. Assss, điên quá mà!!!
Nhưng điều khiến em bực mình hơn cả đó chính là chưa xác đinh được giải của em mặc dù em đã đậu. Thầy bảo em đang ở mức giải Nhì hoặc giải Ba. Thú thật, em vẫn muốn giải nhất, nhưng em hy vọng là mình sẽ được giải nhì.
Đột nhiên, em nghĩ đến anh. Không biết vào giờ này ở đó, anh đã nhận được kết quả chưa?? Liệu anh được bao nhiêu điểm, có đậu không và đậu giải gì?? Làm ơn ai đó hãy nói cho em biết đi!!
Nghe nói, nếu đậu thì sẽ được nhận thưởng ở phòng GD. Nếu anh đậu, em sẽ được gặp lại anh rồi. Lần này, em sẽ không trốn tránh anh nữa, mà sẽ thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình và đối với anh. Em cầu mong rằng anh sẽ đậu, để ta lại được gặp nhau thêm lần nữa...