Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 4: Chương 4: Bỗng dưng có kẻ thù




Tan băng – Chương 4

Những ngày làm đồ án tốt nghiệp, Phan bận liên miên, hết giam mình nghiên cứu trong thư viện lại cặm cụi kẻ vẽ viết lách trong phòng trọ, lúc nào xung quanh anh cũng chỉ có màn hình máy tính, các bản vẽ kỹ thuật, các con số và hàng ngàn công thức. Anh bắt đầu thấy khao khát không gian bên ngoài, nơi thiên nhiên và ánh sáng mặt trời sẽ giúp con người ta lấy thêm năng lượng để xử lý tiếp khối công việc ngập tràn kia.

Anh ngồi tại một ghế đá, đọc một tờ báo chuyên ngành. Trên đầu, những tán cây bàng tỏa bóng mát, gió hiu hiu thổi, sân trường đang giờ học khá yên ắng. Thật dễ chịu và thư thái vô cùng.

Bốn nam sinh viên đi tới và ngồi tụ tập ở ghế đá gần đó. Đây có vẻ là đám con nhà giàu, trông ai cũng sành điệu ăn chơi, những đôi giày đẳng cấp, những kiểu tóc hiện đại và những lối ăn mặc thời thượng. Cảm giác bực bội lại xuất hiện. Vì trong đám đó có Phúc, một cái tên đã nhanh chóng hằn vào óc anh vì độ khó chịu do chủ nhân của nó gây ra.

Hắn khá nổi bật trong đám bạn, vẫn nhờ vẻ điển trai hơn người và vóc dáng nam nhi hoàn hảo. Nhưng hắn đang dí mắt vào cái điện thoại mà bấm bấm liên tục. Khuôn mặt đáng ghét hôm nọ không còn mà giờ là những nét ung dung thanh thản. Hắn không biết đến sự có mặt của Phan.

Hắn vừa cắm mặt chơi điện tử vừa nói với chất giọng nghe khá là uy:

-Phân công thằng Nam để ý giờ. Trước mười lăm phút phải nhổ hết.

Một thằng bạn chợt rút điện thoại đọc tin nhắn rồi cuống quýt:

-Thôi. Giờ tao phải đi đây! Không điểm danh được đâu. Chúng mày tùy cơ ứng biến cho tao.

-Thằng điên. Gái mà cứ gọi là xốn hết cả lên. – Hắn có vẻ bực.

-Kệ cha tao. Em này tao đang chăn gần được rồi.

-Chăn gì mà mấy tháng giời chưa xong. Không hiểu công nghệ của mày kiểu gì, thật đúng là Đại “ẩm”. – Giọng hắn ra điều ngán ngẩm.

-Thì hàng ngon hàng sạch phải chịu khó hơn chứ. Hà hà. – Thằng bạn cười đắc ý, phủi đít quần bước vội.

-Này, đừng có vội mừng, tao đã cảnh báo rồi. Em này không phải thỏ non đâu. Sắp bị đá đến nơi mà cứ hí ha hí hửng. – Giọng hắn đầy chắc chắn, tay vẫn lướt điện thoại.

Thằng kia đang đi liền quay lại, trợn mắt:

- Đừng có mà độc mồm độc miệng. Nó mà dám đá tao à? Thế đố nó tìm được thằng nào chăm bẵm nó hơn tao đấy.

Hắn liếc mắt nhìn thằng bạn một cái rồi cười khẩy, lại dán mắt chơi tiếp:

-Nhưng tao nói chưa sai bao giờ nhé. Giờ thì đi hầu em đi, ngứa mắt quá.

Thằng bạn hầm mặt lại rồi vội vã đi khỏi. Còn lại ba người, tiếp tục bàn tán. Một cậu có mái tóc bồng bềnh lãng tử chỉ tay theo dáng Đại, chép miệng:

-Chậc. Cứ ngu thế này... bảo sao toàn bị gái nó lừa.

-Thằng hèn ấy thì nói làm gì. Tao đây này – Cậu còn lại có mái tóc vuốt keo chải ngược, vỗ ngực – Xơi được ba em cả thảy rồi, năm nay thế quái nào đào hoa thế. Có em định úp sọt tao. Nhưng bị tao tống đi giải quyết ngay. Đố dám. Trói thế chó nào được tao.

Gã ấy cười phá lên như thể thấy đã đời lắm. Phan cảm thấy nóng lên nơi lồng ngực, đôi mày nhíu lại, cảm giác bực bội dâng cao. Gã tóc bóng lộn ấy lại đập vai kẻ đẹp trai khó chịu kia.

-Ê, Phúc! Thế còn mày? Sao con đó mới quen mà mày đã bỏ thế? Tao thấy nó ngon mà.

-Ngon thì lại còn có ngon hơn nữa. Núi cao rồi còn có núi cao hơn. Hê hê. – Phúc cười ngạo nghễ.

-Thế cơ à? – Đầu bóng kinh ngạc.

-Đây, cho mày xem – Phúc chìa điện thoại cho bạn xem, tay còn vuốt vuốt phóng to ảnh ra – Mày bảo em này có ăn đứt em kia không. Nhìn đi.

-Ừ há. Trông bốc lửa thế. Mà này, vòng… vòng một của em là đồ thật hay đồ giả đấy?

-Đồ thật. Không biết nhìn hàng à? - Phúc bạt vào đầu anh ta một cái.

-Ối giời ơi, sao mày son thế, toàn vớ được hàng khủng!

-Son son vớ vớ cái con khỉ, tao phải tia mãi đấy.

-Ôi. Nhìn yêu muốn chết này . Khà khà… thế … thế… mày đã sắp bỏ chưa?

-Chưa. Đang ngày nào cũng Luxury Bar đấy.

-Chà! Vậy là đang thời kỳ nồng thắm đây.

-Không. Sẽ chóng vánh thôi. Em này ngoài việc lên sàn bốc thì chả có cái vẹo gì. Trông thì ngon đấy nhưng cũng chỉ để đi sàn thôi. Mà mày cũng biết khẩu vị của tao đấy. Tao không thích những bộ óc thiếu dinh dưỡng.

-Thằng khó tính. Người ta tươi tốt chỗ này rồi thì èo uột chỗ khác chứ. Đòi hỏi lắm thế. Tao thì chỉ cần ngon mắt thôi. Mày chê bôi thì để cho tao. Khi nào kết thúc báo tao một câu. Tao sẽ tiếp chỗ.

-Này, đừng tưởng dễ nhé. Em tuy thế nhưng muốn cưa đổ phải dùng siêu xe với đạn nặng đấy. Chuẩn bị đi.

-Ái chà, biết làm cao thế thì óc cũng không đến nỗi mà. Được. Em ý thế này, đầu tư cũng bõ.

Ba cái đầu cùng châu vào điện thoại, bàn tán, bình phẩm chỗ này chỗ kia của cô nàng. Họ không hề quan tâm có người đang ngồi gần đó. Câu chuyện cứ lúc to lúc nhỏ chui vào tai Phan, đan xen là những tiếng cười thô thiển. Phan không thể nào tập trung vào tờ báo được nữa. Anh rất khó chịu vì trước nay anh vốn không thích thú gì mấy chuyện này.

-Ối giời ơi, ảnh này mát quá đi. Cho mày chụp thế này, chứng tỏ nàng cũng phởn lắm đấy. – Đầu bóng rú lên – Mày để nàng thế… đúng là phí của giời.

Đầu lãng tử cũng rối rít.

-Từ từ, để tao xem cái đã, sao mà phê thế này. Ái chà chà.

-Này này, kiềm chế đi chúng mày, khéo chảy cả dãi vào người tao giờ! – Phúc la lên.

-Phúc này. Nếu không phải chính tay mày chụp thì tao sẽ tưởng em photoshop đấy! Ngon vãi! – Đầu lãng tử hít hà.

-Phúc, tao mết em này quá. Chờ lâu chịu không nổi đâu mày ơi! – Đầu bóng như rên lên .

-Đừng sốt ruột. Đợi tao giải sầu xong đã, dạo này tao đang bực ông già. – Phúc giọng tưng tửng.

-Hay là… tối nay cho tao nhập cuộc với, để tao được chiêm ngưỡng trước! – Đầu bóng lại như phát sốt.

-Cái gì? Thằng bệnh này! - Phúc ngạc nhiên – Mày máu thế kia à.

-Tao, tao nữa – Nam háo hức – Cho tao theo nữa! Tao cũng xếp gạch với thằng Sơn!

-Dẹp đi, Nam “dé”, mày thì lấy đâu siêu xe. Ông già mày lúc nào cũng quản chặt như thế!– Sơn gạt bay.

Đến đây Phan nhanh chóng nhớ luôn hai cái tên mới nghe. Thằng đầu bóng tên là Sơn, thằng tóc lãng tử tên là Nam.

-Này chưa biết đâu nhé. Nhỡ đâu nàng nhận ra ở tao điểm gì đó còn hấp dẫn hơn cả siêu xe thì sao.

-Gì cơ? Thằng Phúc còn phải lôi cả hàng khủng ra mà tán, thế mà mày lại tán bằng nước bọt à?

-Nước bọt con khỉ, tối nay tao sẽ đòi ông già đưa chìa khóa xe cho bằng được!

-Hà hà- Phúc tự dưng cười ngặt nghẽo- Không phải làm khó ông già mày nữa. Tao sẽ cho mày mượn con xe kia của tao. Con ấy tao còn chưa lôi ra.

-Vậy hay quá! Mày đúng là bạn tốt! – Nam sung sướng.

-Ờ. Thế em mà vẫn không đổ thì là tại người chứ không phải là tại xe đâu nhé.

-Cái gì? Phúc! Mày làm thế để tao với nó đánh nhau à? – Sơn nhảy lên

-Mày yên tâm, không phải tự dưng tao tặng nó cái danh Nam “dé”.

-Còn lâu, nó dé với mày chứ có dé với tao đâu! – Sơn phản đối.

-Thế giờ cũng biết nhận rồi cơ à? Tao đã bảo rồi, cái mặt ngố ngố của nó sẽ hút mấy em hơn cái mặt sành đời của mày đấy. Cứ hay cãi đài.

-Nhưng mà không chơi như thế! Không chơi kiểu mượn xe! Không xe, ở nhà!

-Hê! Kệ tao!- Tiếng Phúc ngang ngược – Tao cứ cho mượn đấy! Xem ván này thế nào.

Nam vừa vỗ tay đôm đốp, vừa cười khoái trí. Còn Sơn trợn mắt tức giận đang muốn nói gì mà chưa ra được. Phúc cười sằng sặc.

Phan thấy nhột nhạt không chịu nổi liền đứng lên đi khỏi, phải kiếm nơi khác thôi vì nơi này không dành cho anh nữa. Anh không muốn mất thời gian để nghe chuyện của những con người này. Khi đi qua một đoạn rồi, chợt Phan nghe thấy tiếng lạnh lùng của kẻ nhà giàu tên Phúc kia cất lên:

-Mày biết thằng nào kia không?

-Không biết. Thằng nào thế?

-Đặng Ngọc Phan. – Phan nghe thấy cái tên mình bị hắn nhắc đến một cách thù ghét.

-Phan à? Nó là thằng nào?

-Thế nó làm sao? Làm sao?

Phan khựng lại giây lát, rồi lại bước nhanh hơn. Có vẻ cả hội đang lao xao về anh. Phan cảm thấy có cái gì căng thẳng, một sự đối đầu mơ hồ . Làm sao? Làm sao ư? Đến anh cũng đang phải tự hỏi câu như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.