Chương 3
Sân trường ồn ã náo nhiệt vào buổi sớm. Phan đi bộ lẫn trong dòng người mà chủ yếu là những nam thanh niên. Đây là trường Đại học Xây dựng, ngôi trường mà con số nữ sinh luôn ở mức rất khiêm tốn.
Chợt Phan thấy Mai - cô bạn cùng lớp đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với một chàng trai cao to, ăn mặc bảnh bao mang dáng dấp con nhà giàu. Phan liền chạy tới lôi trong ba lô ra một cuốn sách dày đưa cho Mai.
-Này trả cậu, cảm ơn nhé.
Mai tươi cười cầm quyển sách:
-Đúng là vua mọt sách có khác, đọc gì mà nhanh thế, mà cậu đi thư viện đấy à?
Phan gật đầu và đeo ba lô vào. Mai quay sang cậu con trai kia:
-Vậy là gặp thổ dân thư viện, tốt quá rồi. – Mai lại quay sang Phan, giọng khẩn trương – Cậu này lính mới chưa biết thư viện ở đâu, tiện thể cậu dẫn đường nhé, tớ đang có việc gấp.
-Cảm ơn nhé. - Tiếng cậu con trai kia cất lên.
Mai toan quay đi thì ngoái lại nhìn cậu ta một cách trìu mến.
-Đã bảo chị đây năm cuối rồi. Phải nói cảm ơn chị chứ.
Cậu ta ngại ngùng cúi đầu xoa gáy. Chợt Mai nhìn người con trai này từ đầu đến chân rồi thốt lên.
-Trời ạ. Người thế này đáng lẽ phải vào trường sân khấu điện ảnh chứ. Sao lại vào xây dựng.
Cậu ta nhìn lên, gặp ánh mắt lấp lánh của Mai, rồi Mai đỏ mặt chạy đi.
-Theo anh nào. – Phan giục.
Phải nói Mai nhận xét không sai. Cậu ta có gương mặt điển trai và vóc dáng khá chuẩn. Phan chỉ nhìn qua là biết cậu này có sức hút đối với con gái thế nào.
-Đặng Ngọc Phan, có phải không? – Cậu ta đang đi bên Phan chợt cất lời hỏi với chất giọng nghiêm nghiêm lạnh lạnh.
Phan ngạc nhiên quay nhìn cậu ta. Phan còn phát hiện thêm cái nhìn xăm xoi khó chịu của cậu ta đang dành cho mình. Phan không hiểu gì, có chút bực bội dấy lên, nhưng Phan vẫn tỏ ra hiền hòa.
-Ừ, biết anh à?
-Biết. – Cậu ta đáp cụt lủn với thái độ lầm lì.
Phan khựng lại nhìn cậu ta lần nữa. Thật khó chịu. Cái nhìn xăm xoi kia đã biến mất nhưng giờ còn tệ hơn, vì thay vào đó lại là một khuôn mặt khó đăm đăm không rõ lý do. Hai người yên lặng bước tiếp.
***
Thư viện yên tĩnh như mọi ngày. Có lẽ đây là điểm hẹn lý tưởng của những sinh viên chăm chỉ. Ai nấy đều cặm cụi, cần mẫn bên trang sách. Phan cũng đã yên vị khá lâu bên quyển sách dày cộp. Nhưng hôm nay có kẻ khiến anh phân tâm. Đó là cậu lính mới đầy khó chịu vừa rồi. Không hiểu cậu ta tìm sách gì mà cứ loanh quanh trong kệ sách mãi chưa thấy ra.
Cậu ta đang quệt mồ hôi, mắt căng ra nhìn vào các tầng giá sách sin sít đồ sộ, trên tay vẫn chưa cầm được quyển sách nào. Phan nhìn cảnh đó mà cố nhịn cười. Phải rồi, cậu ta là lính mới mà. Anh đứng lên đi lại gần.
-Tìm sách gì mà tìm mãi thế? – Phan nói từ sau lưng anh ta.
Cậu ta quay lại thấy Phan, lập tức dành cho Phan cái nhìn lạnh nhạt.
-À. Không có gì.
Phan thở dài không chấp, tỏ ra chân thành:
-Chỗ này toàn sách tham khảo năm cuối, sách năm nhất ở đằng kia, cậu phải ra kia mà tìm chứ. Tìm ở đây thì bao giờ mới thấy.
Cậu ta cau mày nhìn Phan, giọng khó chịu:
-Ai bảo tôi tìm sách năm nhất?
Đến lúc này Phan không thể nhịn được nữa, nghiêm sắc mặt:
-Thế sinh viên năm thứ nhất thì chả tìm sách năm thứ nhất thì tìm sách năm cuối làm gì.
Lập tức cậu ta ném cho Phan cái nhìn giận dữ. Phan chột dạ nhưng vẫn bực tức ra mặt, nhìn thẳng lại cậu ta, một luồng khí căng thẳng xuất hiện. Chợt lúc đó, một thanh niên trông già dặn cỡ sinh viên năm cuối đi tới, vỗ vai cậu ta:
-Ê, Phúc, làm gì ở đây đấy?
Lập tức cậu ta quay sang người bạn, cười nhếch mép rồi hậm hực nói nhỏ:
-Thì tìm tài liệu làm đồ án tốt nghiệp chứ còn cái gì nữa. Lần này chết tao rồi, thằng chập ấy nó chọn đúng đề tài tao kinh nhất. Tìm nãy giờ chưa được quyển nào đây.
Phan đứng cạnh vẫn nghe rõ từng lời. Anh tròn mắt nhìn cậu ta như một sinh vật lạ, rồi kinh ngạc thốt lên:
-Ôi trời đất ơi, là… là sinh viên năm cuối à. Năm cuối… mà … mà không biết thư viện ở đâu à?
Cậu ta gườm mắt nhìn lại. Phan vội lảng đi.
-À không. Xin lỗi nhé.
Phan quay về chỗ ngồi. Thì ra là một tên nhà giàu trịnh thượng, anh đã tìm được giải đáp và gạt đi nỗi bực bội, tiếp tục miệt mài vào trang sách.