Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 14: Chương 14: Đắng lòng




Chương 14

Vào phút cuối, chân tướng sự việc được phơi bày, Phan không ngờ Phúc là kẻ tinh quái đến thế. Trước nay Phan vẫn nghĩ hắn chỉ là gã công tử ăn chơi, đối với con gái chỉ có chơi bời hoa lá. Nhìn Mai ríu rít với hắn và còn có vẻ thích thú hắn, Phan chợt lo ngại: “Cần phải cho Mai biết hắn là người như thế nào”. Anh đã nghĩ và làm ngay.

Hóa ra, hắn đoán được tất cả, và còn biết trả thù anh bằng đòn hiểm như thế này. Anh đã đánh giá quá thấp về hắn. Chơi bời, kiêu ngạo, ngông cuồng với hắn là chưa đủ, mà còn là sự tinh khôn nguy hiểm khó lường.

Rõ ràng Mai sau khi được Phan kể về hắn thì đã hết ưa thích hắn và còn tránh xa hắn ra. Thế mà hắn vẫn đủ tài làm đảo ngược lại. Hắn quả là xuất sắc trong tình trường. Nhưng hắn có yêu Mai thật không? Tình yêu thần tốc ấy có thực sự tồn tại không? Phan chợt rùng mình khi nghĩ tới những câu nói đầy thâm ý của hắn:

“Cô ấy là ai nhỉ, con Giám đốc Sở xây dựng thì phải. Tốt quá đi, kể ra… làm bạn như vậy cũng giá trị đấy chứ ”.

“Mày bảo cái lý do ấy là vớ vẩn à, nhưng tao lại cứ thích cái lý do ấy đấy. Mày làm gì được tao.”

“Tao nói cho mày biết. Chuyện của tao, tốt nhất đừng có động vào. Mà con gái, một khi thằng này thích, thì đừng hòng cản được.”

Từng lời của hắn cứ vang vang như những âm thanh quái quỷ trong đầu anh. Như vậy là hắn đã biết cả thân thế Mai, biết mối quan hệ của anh với Mai, biết Mai có giá trị với anh như thế nào, và biết tung đòn tương xứng để trị lại anh.

Hắn đã điều tra tất cả, và để trả thù anh, hắn sẵn sàng tạo ra cả một cơn lốc tình yêu! Phan bàng hoàng khi thấy sự thật hiện lên rõ rệt. Hắn sẵn sàng cho anh biết! Hắn không hề muốn giấu! Tình yêu sét đánh ư? Hoàng tử từ trên trời rơi xuống ư? Không! Đơn giản tất cả chỉ là sự dằn mặt mà thôi.

Nhưng anh và Mai đều đã tin vào tất cả. Chắc Mai nghĩ cùng lắm Mai là một trong số những mối tình thời thượng của hắn thôi. Nhưng sự thật còn tệ hại hơn thế nhiều. Hắn chưa bao giờ yêu Mai cả. Ôi, Mai tội nghiệp ơi! Mai đáng thương ơi! Mai có nên biết sự thật này không? Nếu biết, mối quan hệ anh và Mai sẽ có khả năng nối lại, nhưng Mai sẽ còn đau khổ thêm bội phần. Nên có lẽ anh phải chọn cách im lặng thôi.

Hắn thật là dã man, chỉ vì bị đụng đến một cọng lông mà hắn điên lên thế này đây. Sẵn sàng biến một cô gái vô tội như Mai thành công cụ trả thù, cố tình đẩy Mai rơi vào tình thế lầm lẫn tiêu cực, hắn có phải là con người không chứ! Phan nghiến răng căm giận, tức đến nghẹn cả cổ.

Bây giờ thì hắn đã thắng rồi. Còn anh thì đang có một Mai hoàn toàn khác, một Mai coi anh còn không bằng cả người quen sơ. Anh cũng không thể tưởng tượng có một ngày Mai lại thay đổi ra thế này. Tình bạn thân thiết suốt bao năm sinh viên giữa hai người giờ không bằng chút thời gian tán tỉnh của hắn. Mai đã cương quyết cắt đứt quan hệ với anh, anh tôn trọng quyết định của Mai, dù sao như thế, với Mai cũng là tốt, Mai đã thực sự dứt được tình cảm ngày xưa.

Chỉ có điều là, với Mai, chuyện mất anh chỉ là mất đi một người bạn. Nhưng với anh, thì ngoài việc mất đi một người bạn anh còn mất đi một cơ hội lớn trong nghề nghiệp của mình.

Xuất thân từ gia đình thuần nông nên Phan biết sẽ phải tự thân vận động trong công việc. Việc anh giữ mối quan hệ với Mai thân thiết bao năm nay cũng trong ý đồ đó, dù anh biết như thế sẽ làm cô nàng không thôi tình tang với mình. Anh cũng không thích như vậy nhưng mẹ anh rất muốn anh lấy Mai để sau này có sự nghiệp vững chắc. Tuy nhiên, hình bóng Thảo không phai trong tâm trí khiến anh không thể chiều theo ý mẹ. Vả lại, Mai là cô gái nghiêm chỉnh, lại đồng hương nên Phan cũng muốn kết bạn, và trong đó Phan cũng nuôi hi vọng sẽ được Mai giúp đỡ anh có một cơ hội công việc tốt.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh vẫn đang đứng giữa ngã ba đường. Về quê, ở lại thành phố, hay tiếp tục đi xa? Nhưng mộng của anh vẫn nghiêng về thành phố, nơi tập trung nhiều công ty,tập đoàn xây dựng lớn, có nhiều cán bộ, chuyên gia, kỹ sư đầu ngành. Nơi sẽ giúp anh nhanh chóng tiếp cận được với các thành tựu kỹ thuật hiện đại tiên tiến nhất. Và trong anh, luôn có một ước mơ, một khát khao là được học hỏi, được giao lưu, được cống hiến hết mình ở những nơi như thế.

Ước mơ là vậy nhưng anh không bao giờ dám rời xa thực tại. Ở quê nhà, người cha bị tai nạn lao động nên không thể làm việc nặng, người mẹ một nắng hai sương kiếm nhặt từng đồng, đứa em gái mới học lớp tám, tất cả đang trông đợi và đặt hết niềm tin vào anh. Với họ, nếu Phan kết đôi với Mai, sự nghiệp,tình yêu hạnh phúc đều no đủ và như vậy là họ quá mãn nguyện về con trai mình.

Vì vậy, nên con đường với Mai vẫn là sự dự phòng. Anh biết cuộc sống nơi đô thị là một thử thách lớn, anh cũng không dám chắc mình có trụ được hay không. Nạn thất nghiệp đang tràn lan. Những bài báo, những con số, những câu chuyện bi hài về cảnh sinh viên mới ra trường đi tìm việc thực sự làm Phan lo lắng. Nếu như anh cũng rơi vào hoàn cảnh như họ: vất vưởng tìm việc, hoặc việc không như ý, lương không đủ trả tiền thuê nhà và các khoản sinh hoạt … thì như vậy, việc về với Mai không phải là điều tốt nhất hay sao.

Đó chỉ là cái lý của một phần con người Phan thôi. Phần bị ám ảnh bởi cuộc sống cơ cực đói nghèo, nó đã bắt anh phải biết tính toán chắc mọi đường đi như thế.

Vậy Mai anh không dám bỏ, mà Thảo anh cũng chẳng muốn buông!

Thảo gắn với phần con người còn lại trong anh, con người của tình yêu và đam mê sự nghiệp. Nó luôn thôi thúc anh làm điều mạo hiểm: Không phải sợ gì hết. Anh là người có sức mạnh. Kết quả học tập tốt. Mấy giải thưởng vinh dự nắm trong tay. Anh đã phấn đấu học tập tốt thì cũng sẽ phấn đấu làm việc tốt. Anh chắc chắn sẽ nằm trong số những người nhà tuyển dụng cần.

Anh đã nhiều lần tưởng tượng rằng, sau này đến lúc kiếm được đủ tiền, anh sẽ về chuộc Thảo, sẽ cưới Thảo. Chắc lúc đó mẹ anh sẽ chấp thuận thôi. Chuyện này nếu nói Thảo biết thì nàng sẽ cảm động lắm đây, sẽ hạnh phúc lắm đây, nhưng anh lại không thể, vì mọi thứ đều ở phía trước. Điều tốt đẹp vẫn đang là ước mơ, sự thật khốc liệt mới là điều sờ sờ trước mắt. Sự thật đó là một Thảo bế tắc, một ông Mạnh đáng gờm, và mẹ anh … ôi anh lắc đầu không dám nghĩ nữa.

Anh yêu nàng mà lại luôn sợ nàng yêu anh. Bên nhau, anh phải tỏ vẻ ung dung khi trong lòng chỉ muốn được ôm ghì lấy nàng. Càng biết nàng chờ đợi thì tình cảm lại càng phải giấu kín. Sóng gió sẽ nổi lên khi nàng không kiềm chế được tình cảm với anh. Và tất cả, cha anh, mẹ anh và kể cả nàng cũng không được bình yên như bây giờ nữa.

Ôi tình đời, tình người… thân anh gia cảnh khó khăn, tình yêu khốn khổ, sự nghiệp thì bị một kẻ thừa tiền, thừa năng lượng, thừa thời gian nhảy vào phá hoại. Lại còn thêm một Mai mù quáng vì tình. Phan chợt cảm thấy buồn phiền, chông chênh quá… Anh thèm được thấy nụ cười của Thảo, không phải là trong tâm trí mà phải là con người bằng xương bằng thịt. Anh phải về thăm nhà, thăm Thảo, chỉ có Thảo mới giúp anh lấy lại được cân bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.