Chương 13
Quán cà phê bình dân đang giờ vắng khách. Không gian yên tĩnh, làm nổi bật lên những âm thanh thánh thót tinh tế của bản nhạc không lời.
Tại một bàn trong góc quán, Phan và Phúc ngồi đối mặt với nhau. Trên bàn hai cốc lipton vẫn đầy nguyên. Phúc ngồi gác chân nọ lên chân kia, vẩy vẩy mũi dày, lưng ngả tựa vào ghế, mặt phớt phỉnh. Còn Phan, dáng ngồi nghiêm túc, nét mặt nghiêm nghị. Có vẻ như cuộc gặp này của họ không có gì là dễ chịu.
Giọng Phan điềm đạm.
-Tôi biết, bây giờ Mai không là gì với cậu cả. Nhưng Mai vẫn là bạn thân của tôi.
Phúc nghếch mặt, cười khẩy:
-Thế thì sao?
Giấu đi nỗi bực mình trong lòng, Phan cố tỏ ra lịch sự.
-Từ trước tới nay, chúng tôi vẫn là bạn bè. Việc Mai như thế nào với tôi đã là chuyện quá khứ. Chẳng ai đi chấp chuyện đó làm gì. Tôi biết cậu chia tay Mai không phải vì điều đó.
Phúc quay mặt ra chỗ khác cười ngạo nghễ. Phan nén bực, hỏi tiếp.
-Nhưng sao cậu lại lấy lý do đó để chia tay Mai?
Phúc vẫn không trả lời, mặt quay sang hướng ngược lại, rồi cười đểu.
-Mai thì thật sự tin vào điều đó. Thật nực cười. Nhưng… thực ra, cậu cũng có thể lấy lý do khác mà. – Phan vẫn điềm đạm.
Phúc chợt nghiêm sắc mặt nhìn Phan. Phan hơi khựng lại vì tia mắt uy phong ấy, nhưng Phan không hề sợ.
-Cậu hoàn toàn có thể kiếm một lý do khác, nhẹ nhàng dễ hiểu hơn nhiều. Chẳng hạn như… không hợp nhau, thế cũng được. Chứ sao lại làm cho tinh thần Mai nặng nề như thế?
Phúc nheo mắt, lại còn nghiêng đầu như để “soi” kỹ Phan hơn. Phan cố giấu sự khó chịu, tiếp tục.
-Cậu thì chẳng vấn đề gì, nhưng với Mai thì không đơn giản. Dù bây giờ hai người đã thôi nhau, nhưng cậu có cách nào để Mai…
-Ê. Lớp trưởng thì quản cả việc này đấy hả! – Phúc chợt hất hàm ngắt lời, kết thúc màn “độc thoại” nãy giờ của Phan.
-Nhưng cậu có biết cái lý do vớ vẩn đó đã khiến tình bạn giữa chúng tôi kết thúc không? – Giọng Phan bắt đầu cáu kỉnh.
-Hây. Tôi chia tay thế nào là việc của tôi! - Phúc giọng lạnh te – Chuyện hai người không liên quan gì đến tôi.
-Nhưng cậu không thích thì cứ chia tay Mai, sao lại lôi tôi vào chuyện của cậu?
-Ơ. Thế thì bây giờ ông gọi tôi ra đây để hỏi tội đấy à? – Giọng Phúc ngang tàng chế nhạo.
Phan quay mặt đi, sự kiềm chế thể hiện rõ trên gương mặt cương nghị.
Phúc nghễu nghện nhìn gương mặt đó, giọng thách thức.
-Tôi nói cho ông biết. Tôi không liên quan gì đến ông hết. Bạn ông, ông giỏi thì ông giữ. Ông không giữ được thì ông tự xem lại bản thân ông. Cái lý do đó nó chả là cái gì hết!
-Nhưng nếu như không có cái lý do đó thì Mai đã không như bây giờ! – Giọng Phan đanh lại.
Phúc nghênh mặt nhìn cả người Phan bằng đuôi con mắt, rồi giọng châm chích.
-Sao? Tiếc à? Chỉ là bạn thôi… Có gì mà phải tiếc. À! Quên mất… - Phúc cười đểu đểu – Cô ấy là ai nhỉ, con Giám đốc Sở xây dựng thì phải. Tốt quá đi, kể ra… làm bạn như vậy cũng giá trị đấy chứ.
Nhận ra ý của Phúc, Phan quắc mắt, sừng lên:
-Ông nói gì?
Phúc làm vẻ dửng dưng:
-Chẳng trách ông không muốn mất người bạn này.
-Mày… -Mắt Phan vằn lên giận dữ. Hai bàn tay nắm chặt, đôi vai gồng lên kìm nén.
Phúc liếc dáng vẻ Phan rồi cười khẩy.
-Sao? Tao tưởng mày cái gì cũng giỏi chứ. Thế thì sợ gì nào?
Phan tròn mắt nhìn Phúc như nhìn một con quái vật.
Phúc càng ngạo mạn hơn.
-Còn tao ý, chỉ cần thế thôi. Với con gái, chỉ cần tao thích là được ngay. Mà khi tao không thích nữa thì tao chia tay. Được chưa?
Phan vẫn cố nhịn. Vì Phan biết trước mặt anh là “cậu trời” của nhà đại gia nào đó. Người thân khô thế khô như anh tốt nhất là nên tránh. Anh cố ghì đôi nắm đấm để chế ngự nỗi giận trong lòng.
Phúc lừ mắt nhìn đôi nắm đấm đang rung rung vì ức chế ấy, càng tỏ vẻ ngông nghênh.
-Tao thích đứa nào thì kệ tao, tao bỏ đứa nào thì kệ tao. Chuyện của chúng mày thì kệ chúng mày. Làm sao nào? Thưa ông lớp trưởng?
Chưa đủ, Phúc lại chống tay lên bàn, dướn mặt gần Phan, gầm gè.
-Vừa phải thôi. Mày lấy tư cách gì để hẹn tao ra đây. Mày tưởng tao thừa thời gian đấy à?
Dừng lại vài giây nghía phản ứng của Phan. Vẫn là vẻ “biết thân biết phận”. Phúc gằn giọng tiếp.
-Mày bảo cái lý do ấy là vớ vẩn à, nhưng tao lại cứ thích cái lý do ấy đấy. Mày làm gì được tao.
Hai bên trừng mắt nhìn nhau trực diện, không ngại ngần trưng rõ ý đồ của mình. Chỉ bằng ánh mắt.
Vài giây trôi qua, Phan phải xuôi trước, vì biết mình sẽ thua. Tuy đối phương đã “hàng”, Phúc vẫn chưa thôi, lại hằn học nhìn Phan, dằn ra từng tiếng.
-Tao nói cho mày biết. Chuyện của tao, tốt nhất đừng có động vào. Mà con gái, một khi thằng này thích, thì đừng hòng cản được.
Phúc ném cho Phan cái nhìn sắc như dao rồi khệnh bước khỏi quán. Phan ngồi yên lặng, mặt tái hẳn.