Năm lên 9, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người mà Andrew yêu quý nhất trên đời này. Ngày hôm đó, người cha của cậu, người đã dặn cậu rằng một người đàn ông đừng bao giờ để người ta thấy mình yếu đuối và khóc lóc. Nhưng ngày hôm đó ông khóc như một đứa trẻ, ông khóc vì đó là người phụ nữ đã hứa với ông rằng sẽ không rời bỏ ông cho đến khi đầu tóc đã bạc phơ hết, đến khi lìa khỏi cõi đời này. Còn Andrew thì đứng im một góc, nước mắt cậu rơi lã chã vào cái huy hiệu mà chính mẹ đã tặng cho cậu vào ngày sinh nhật tháng trước. Trên mặt huy hiệu có ghi dòng chữ The strongest boy ever! - Chàng trai mạnh mẽ hơn bao giờ hết!. Rồi cậu lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt cậu và chiếc huy hiệu, cậu nhìn dòng chữ mà mẹ đã gửi hết tình yêu vào đó, cậu mỉm cười rồi đi đến bên cạnh người cha đang ôm mặt khóc nức nở bên quan tài. Đôi bàn tay bé nhỏ của cậu đặt lên khuân mặt người cha
Mẹ sẽ không vui chút nào đâu cha ạ!.
Người thân đứng bên cạnh đều hướng ánh nhìn về cậu bé. Đôi tay của người bà đặt lên ngực khi nhìn thấy cảnh đó, môi bà mím chặt.
Nghe câu nói từ cậu con trai, ông Tom ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ hoe. Andrew dơ cái huy hiệu lên trước mặt cha. Ông nhìn dòng chữ và hình vẽ cậu bé đang vươn lên trời cao trên cái huy hiệu.
Ta xin lỗi, con trai! Ta đã không ra dáng một người đàn ông mất rồi
Nói xong Andrew bật cười, cả cha cậu cũng vậy. Cậu ôm chầm lấy bố, một cái ôm chặt hơn bao giờ hết. Tom cũng đón lấy cái ôm của người con trai, một tay ông đặt lên trên chiếc quan tài và xoa nhẹ, môi ông mỉm cười, ông sẽ phải mạnh mẽ, Andrew cũng vậy. Trong đầu ông hiên lên suy nghĩ rằng ông sẽ nuôi lớn Andrew bằng tất cả tình yêu mà bà đã gửi gắm, ông vẫn và sẽ chỉ yêu duy nhất mình bà cho đến cuối đời.
Đó là những hình ảnh đang hiện lên trong đầu Andrew. Anh nhìn ra ngoài cửa kính xe, những xa lộ dài và rộng, những căn nhà cao tâng sa hoa, những vì sao xa tít trên trời,... Kí ức đó khiến trái tim của Andrew như đang bị ai đó bóp nghẹt, mắt anh ậng nước. Nhưng anh chợt nhận ra, trên xe đâu chỉ có mình anh, nên anh hít một hơi dài và quay ra nhìn thẳng ra phía trước.
Nếu cậu muốn khóc thì hãy khóc đi, nước mắt là cách giải quyết nhanh, gọn, nhẹ nhất mà
Andrew cười trừ, một nụ cười pha trong đó là những nỗi buồn.