Tên Oan Gia Hách Dịch

Chương 13: Chương 13




Anh kéo nó đi lên chiếc xe máy rồi phóng đi, anh dẫn nó ra biển. Khung cảnh hoàng hôn lúc này thật đẹp, mặt trời ở đằng sau chiếu hai ng` in bóng trên mặt nước. Lặng im một lúc lâu, cuối cùng anh cũng là người nói trước:

- Xin lỗi! Có lẽ anh không nên kéo em vào

Đúng, chính nó cũng đang bất ngờ mà, anh coi nó là em gái sao? Sao lại như vây.

- Không sao đâu anh, em không để ý. Với lại lúc đó anh đang giải vây cho em mà- Nó cười rồi xua tay bỏ qua- Chỉ là anh là ng` đầu tiên coi em là em gái đó!

- Em biết không, nếu em gái anh mà ở đây, nó cũng bằng tuổi em đó.- Anh có chút gợn buồn- Linh này, em làm em gái anh nhé, anh muốn trải nghiệm cảm giác có người em gai vui đến mức nào!- Tuy nói vậy, nhưng anh đoán nó sẽ từ chối nhưng không ngờ đc

- Cũng đc!

Anh ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy nó:

- Cảm ơn em!!- Rồi anh để yên như vậy một lúc trong khi nó thì ngượng đỏ mặt, vùng vậy trong vòng tay anh một lúc.

Sang hôm sau đi học, nó trôn hai đứa bạn thân để đi đến trường cùng anh. Hai người nói chuyện vui vẻ, còn tận hưởng cái không khi se se lạnh cuối thu nữa thế nên đi rât chậm nên suýt vào lớp muộn.

Trong lớp nhỏ và cô nghe ngóng thông tin rất nhanh, chưa gì đã biết chuyện nó cùng anh đi học và...:

- Linh ơiiii....., bà to gan quá nhỉ, dám bỏ bạn theo trai hả?- Vừa bước chân vào lớp nó đã bị tra khảo bởi hai con bạn.

- Đ..đâu có.. chứ!- Nói mà nó ngượng đỏ mặt.

Hiểu được vấn đề, hai người kia cười khành khạch. Tuy hơi ngượng, nhưng nhìn hai đứa bạn của mình cười như vậy, nó cũng an lòng biết bao nhiêu.

Hôm nay được bữa nó xin nghỉ để đi chơi với hai con bạn sau hai tháng cật lực. Vừa bước chân vào khách sạn, ng` đâu tiên bọn nó gặp lại là ng` yêu cũ của cô. Thấy tên đó, nó đã vội bảo nhỏ dẫn cô lên để nó ở lại.

- Thì là anh sao Huy, không ngờ lại xuất hiện ở đây nhỉ, anh ra tù rồi ah? Làn này lại tính làm tổn thương Tuệ nữa à!- Nó khoanh tay lại và đứng đàng sau ng` đàn ông đó nói.

Tên dó vội quay lại:

- Là cô sao Linh, sao cô lại ở đây?- Hắn rất ngạc nhiên, xem ra tên này chưa biết sự hiện diện của tụi nó.

- Tôi ở đây hay ko thì không quan trọng, quan trọng là đã trở lại thì hãy tránh xa Tuệ ra, người như anh không nên bước chân vào cuộc sống của cô ấy.- Nó vẫn nói thẳng vấn đề

- Cô yên tâm đi, tôi đã làm tuệ tổn thương nhiều rồi, tôi chả còn tư cách để ở bên cô ấy nữa. Cô ấy giỏi giang, đâu thể để một kẻ ra tù chưa tròn năm như tôi cản trở tương lai của cô ấy được.- Tên đó cười khẩy.

Nghe xong, nó bỏ đi lên phòng, nhưng trước đó cũng đã để lại một câu: Coi như anh biết điều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.