Tên Oan Gia Hách Dịch

Chương 4: Chương 4




-Tớ tên là Hải Tuấn.- Cậu con trai mỉm cười dịu dàng với nó- Nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại, thôi tớ có việc phải đi trước rồi!! Tạm biệt.- Nói rồi anh chạy đi.

- Này, tớ tên là An Linh, ko dc quên đâu đấy nhé!!!!- Nó hết lên như để đối phương bên kia có thể nghe thấy rõ và in sâu.

Cùng lúc đó,cô cx đang đi ra ngoài liền hỏi nó:

-Mày đang nói chuyện vs ai vậy. Chông có vẻ vui lắm!

* Một bầu ko khí quỷ dị đang bay xung quanh người nó, cùng vs đó là tiếng cười man dợ của nó nó làm ai cx muốn tránh xa mấy mét*- Tuệ ơi. Mày có biết cái cảm giác yêu ngay lần đầu gặp mặt ko, hình như tao đã tìm dc người trong mộng của mik rồi!-* Rồi bỗng nhiên mấy bông hoa sặc sỡ sắc màu lại vây xung quanh nó, hai tay của bả đang ôm cái mặt của mik rồi trưng ra vẻ rất dễ thương và dễ làm cho người khác đổ*.

-Não mày có vấn đè gì ah! Tao mua thuốc phòng bênh đau não cho mày uống nhé!-thấy tình trạng của nó, cô liền sợ hãi và đặt tay lên trán nó.

- Mày đừng phá mộng của tao chứ. Thích người ta thì có gì sai sao? Mày cx từng có cảm giác đó cơ.....

- Tao đã bảo vs mày là ko dc nhắc lại chuyện đó nữa cơ mà. Mày nên nhớ lũ con trai chả có chút đáng tin nào đâu. Đừng hi vọng người đó sẽ đem đến cho mik hạnh phúc.- Nói xong cô lặng lẽ bỏ đi cho dù nó đang đứng ở phía sau.

Nó biết mik đã đụng đến những điều mà cô ghét nhất, cô đã mất gần 1 năm trời chỉ để ổn định tinh thần khi tên bạn trai khốn nạn đó đã nói chia tay vs cô. Nó ân hận, tời gian đó nó cx chẳng giúp cho cô dc bao mà giờ lại chạm đúng nỗi đau đó.

Thế rồi nó bỏ về, bởi vì nó biết răng những lúc như vậy cô sẽ bỏ vền nhà trước. Rồi sau đó là qua kì thi, đến ngày thông báo kết quả thì nó và cô đều dc lên thành phố đi học cùng vs 1 bạn học lớp 9C #tụi nó học lớp 9A#.Thời gian cứ thế mà trôi đi, rồi đến ngày tổng kết năm học. Đang thanh thản đi

trên đường, bỗng nó thấy một bóng dáng khá quen đang đứng trước cổng trường của nó, nhận ra dc răng đó là anh,nó liền kêu lên:

-Hải Tuấn, là cậu đó hả!!!- Nó vui mừng chạy lại chỗ anh.

- An Linh, là cậu ah. Theo lời hứa thì tớ nhớ tên cậu rồi.

- Mà cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Ahh!! Tớ đang nghiên cứu về trường học của một số vùng đang phát triển ấy!- Anh ôn tồn chỉ rõ- Mà cậu đang học trương này ah!

- Ưhm! Sau buổi tổng kết này là tớ hoàn thành chương trình cấp hai.

Anh phụt cười trước hang động dáng yêu của nó

- Tớ có hai tin cho câu đây: 1 tin tốt và 1 tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước?

- Để coi, tớ ko thích kiểu chọn tin buồn trước để rồi nói tin vui saucho đời thoải mái nên tớ chọn tin buồn trước.

- Cậu đúng là khác biệt, tin tốt là tớ sẽ đãi cậu đi ăn chúc mừng tốt nghiệp cấp hai; còn tin buồn là cậu phải gọi tớ một tiếng là đàn anh đó. Dùa gì tớ hết năm nay là lên lớp 12 ở viện NEW START trên thành phố đó.

- Cái gì, đàn anh á? Lại cong học ở học viên NEW START đó nữa. Cậu...Hử cậu ư#anh liếc xéo# Ah, anh nói vậy lá sao. Đến năm lớp 10 em cx lên đó học đấy.

- Vây sao, vậy lúc đó anh sẽ chiếu cố em cho.

Rồi hai người cùng từ từ tiến vào trương cấp hai tham dự lễ tổng kết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.