CHƯƠNG 7: TỰ HỎI (2)Nó nhìn đồng hồ, đánh trống lảng:
-Cũng muộn rồi , chúng ta về thôi.
Trên xe , không khí vẫn im lặng cho tới khi về đến nhà. Xe vừa dừng lại, nó đã vội nói cám ơn rồi đóng cửa xe, lao vút xuốn. Cắm cổ chạy vào nhà. Trong xe, Thiên Tỉ cất giọng trầm ấm:
-Cô ấy là một cô gái tốt, sẽ không bao giờ giống Khả Ái. Anh liệu mà đối xử. Đừng mang cô ý ra làm vật thế thân cho Khả Ái
Nói rồi Thiên Tỉ cũng xuống xe . Tuấn Khải đưa mắt nhìn xuống Vương Nguyên , cậu cũng chỉ quay đầu nhìn ra chỗ khác :” Thiên Tỉ... Cậu ấy nói đúng!”
Rồi cậu cũng xuống xe
Tóm lại, trong mắt hai người kia, vẫn là anh sai, vẫn là anh đã gây ra lỗi lầm 2 năm trước. Con đàn bà khốn nạn đó...
Hình ảnh của Khả Ái tràn về.
Nếu như người con gái đó thật lòng yêu anh thì tốt quá. Song, lại coi anh không bằng đồng tiền.Anh thở dài, lặng lẽ xuống xe.
Nó vừa chạy vào nhà đã nhảy luôn lên tầng. Nó trèo lên giường , vừa nhảy , vừa nhún .Thật khổ thân cái giường quá đi a~.
-“Hura... Hurô ..... Có ai làm ơn nói cho tôi biết đây là thật hay mơ đi ????”-Nó lăn vòng trên giường, người mềm nhũn. Bỗng nó bật dậy, nhìn đồng hồ. Đã hơn mười một giờ đêm rồi sao? . Đi ngủ
Nó đi thay quần áo. Đang chuẩn bị tắt đèn ngủ thì ánh mắt nó bị thu hút về phía góc phòng – nơi đặt cái bàn học và một bọc sách còn mới nguyên . Bên trên còn đặt một tập hồ sơ. Tò mò, nó lấy ra xem. Tập hồ sơ nhét một đống ảnh về ngôi trường XYZ của nó. Ngoài ra còn một đống giấy toàn là chữ.Trang đầu là chữ..
Trang thứ là chữ ....
Trang ba toàn chữ
Trang tư lại chữ.... À không ! Nó có thêm một con số 3 và 4.
“Sao đống tài liệu này lại ở đây. Chắc quan trọng nên ba mới để ở đây.”
Nó ôm đống tài liệu lên giường
“Oa... Trường học quả là không tồi nha . Đẹp quá à. Trời ơi , đây là sân thể dục thôi mà, có cần lớn đến mức này không?”-Nó ngồi xem ảnh mà không ngớt lời bình luận.Động đến tập giấy, nó lướt qua mấy trang đầu.
“Hửm.. Cái gì... Chuyển lên học với các anh chị năm cuối do chênh lệch phân phối chương trình và kiến thức nâng cao? Sao.... sao .. cái này.... sao ba chưa nói cái này cho mình”- Nó vừa đọc vừa nói một mình.
“Aiyo~ Một câu cũng không nói trước, muốn mình đi nhập học vào nhầm lớp sao?”- Nó hậm hực.
________SÁNG HÔM SAU_________
Nó vừa ra khỏi nhà đã nhận được tin nhắn từ Vương Tuấn Khải: “ Hôm nay bọn anh . Muốn rủ em đi chơi.”
Cái gì nữa? Hôm qua làm nó mất ngủ như thế chưa đủ sao? Đi thì đi . Có làm gì sai đâu mà sợ
“ Ok. Em đang ở ngoài. Lát sẽ về.”
“Công viên ABC. Cửa vào số 2 . Đứng cửa anh sẽ ra đón em”.
Nó đọc tin nhắn mà mừng rớn cả lên. Chuyện xảy ra trong suốt 2 ngày hôm nay khiến nó không thể tin được. Đầu tiên là đi máy bay cùng thần tượng, ở cạnh nhà thần tượng, đón sinh nhật với thần tượng, biết số điện thoại của thần tượng. Rồi hôm nay còn được thần tượng nhắn tin mời đi chơi. Nó cảm thấy nó đã từng tu mười kiếp rồi(ghê vậy). Mà hôm qua, Khải Ca nói như vậy chắc chắn là có người trong mộng rồi a~ Nhưng còn đối xử tốt với nó như vậy làm gì cơ chứ?
“Trừ phi..”
ĐÚNG!!!
Trừ phi .... trừ phi... người đó.....là nó
“Dừng ngay suy nghĩ đó lại”_Nó tự cốc vào đầu mình một cái, tự nghĩ mình chẳng là gì đối với anh – một “sper star” , bên cạnh có cả tá các nàng chân dài sẵn sàng theo đuổi.
Nó đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì có một chiếc xe đạp thể thao lao về phía cô. Mặc dù chiếc xe đã kịp phanh lại khi vừa chạm vào chân nó, nhưng vì giật mình lên nó ngã xuống. Anh chàng trên xe bỏ chiếc xe xuống, ra đỡ lấy nó
“Này.. cô... Cô có bị làm sao không? Tôi xin lỗi , thật sự xin lỗi”
“A~ Tôi không sao cảm ơn”- Nó đứng dậy phủi quần áo, quay đầu định đi thì bị một cách tay kéo lại.
“Cô có bị làm sao không? Hay là để tôi đưa cô vào bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn nhé”
“Tôi... tôi thật sự không sao mà”-Nó nói, kéo tay về. Chết tiệt, hắn giữ chặt quá.
“Phiền phức”-Nó lầm rầm bằng tiếng Việt
“Hả? Cô là người Việt sao?”_Hắn cũng phun tiếng ViệtNó quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục kia mà không ngần ngại nói một tràng
“Thứ nhất, tôi không phải cô của anh”
“Thứ hai, tôi không sao cả . Còn giờ thì tôi phải đi”
Nói rồi nó chạy mất hút . Để lại ánh mắt ngỡ ngàng . Hắn ta hơi nhếch mép, tạp ra một đường nét quyến rũ : “ Con người thú vị . Tính cách có phần hơi bá đạo. Đã tìm được đồng bào mà còn không biết cư xử, mình thật ngốc”
Nó sau khi thoát khỏi chỗ đó , liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà . Mau thay đồ để đến chỗ hẹn với Tuấn Khải
_______Công viên ABC, cổng vào số 2_______
Đã quá giờ hẹn 15 phút nhưng anh chưa đến. Nó nghĩ chắc anh có việc nên đến muộn một chút. Nhưng lại 15 phút nữa trôi qua, vẫn chẳng thấy anh đâu ...
“A lô? Tuấn Khải? Bác Âu Dương Long đây . Hôm nay Na Na về Trùng Khánh để chuẩn bị nhập học.Cháu ra sân bay đón nó hộ bác nhé. Chắc giờ này nó đến nơi rồi. Mà tiện hai đứa đi chơi luôn đi. Lâu lắm rồi chưa gặp nhau còn gì _ Ông Âu Dương gọi điện nhờ Tuấn Khải. Thực ra, ông biết con gái nhỏ rất ngưỡng mộ tài năng của chàng trai này. Ông còn có ý sau này sẽ gả con gái cho anh, luôn tìm cách để con gái mình được ở riêng với Tuấn Khải.
-Bác à , hôm nay cháu thực có việc bận, không đón Na Na được, bác thông cảm hộ cháu nhé._Anh trả lời
-Còn việc gì quan trọng hơn Na Na nữa sao?Thôi cháu đón nó hộ bác nhé. Bác có việc phải đi đây. Chào cháu_ Không để anh phải trả lời, ông đã tắt máy.
“Chết tiệt . . . Không nhờ hai đứa kia được rồi. Hôm nay lại kéo nhau đi nhập học một loạt”
Vương Tuấn Khải đành phải đi đón Âu Dương Na Na trước rroif đi gặp nó sau. Cũng thật may là công viên đó cách sân bay không xa. Chẳng kịp nghĩ thêm, Vương Tuấn Khải liền phóng xe đi thẳng.
Đón Na Na, anh thả cô trước cửa khách sạn. Quay đầu định lên xe thì bị Âu Dương Na Na kéo tay lại:
-Anh định đi đâu?
-Anh có việc bận, phải đi gấp- Vương Tuấn Khải sốt ruột nhìn đồng hồ
-Anh không được đi. Anh mà đi em sẽ mách bố
-Nhưng thực sự anh có việc phải đi.
Không kịp phản ứng, anh đã bị cô kéo đi thẳng. Đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia. . .
Sorry mấy bạn nhé. Au ra chap 7 trễ 1 tuần 5 ngày . Do Au bận học quá. Trong lúc đi học, Au sẽ tranh thủ viết được lúc nào thì viết, nên sẽ hơi chậm một chút .
Hè hứa sẽ ra chap nhanh hơn.
3-3-2016
TFBOYS ra trailer phim mới.
Mấy Cỏ xem chưa?
Kết bạn Facebook Au nhá~~
Thân!!
Cái dưới đăng cho đủ kí tự. Truyện dự thi áp lực quá mà -_-
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A AA A AA AA A A A AA A A A A A AA A A A AA A A A A A AA A A AAA A A AA A A A A A A A AA A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA