CHƯƠNG 6 : TỰ HỎI (1)
Hôm nay , nó mặt một bộ váy màu trắng cúp ngực , choàng thêm một cái áo da đen . Mái tóc nâu hật dẻ búi cao . Đồ của nó cất trong chiếc túi xách lưới màu trắng vô cùng nổi bật. Trông nó như đi bar hơn là đi dự fan-meeting. Nó ấn khóa cổng rồi ra ngoài , gọi một chiếc taxi, đi đến quán ăn đó . Ăn xong , nó đi bộ vào trong chỗ khán đài . Nó vừa đến cửa , một tên bảo vệ cao to đã đứng ở đó . Người đông như kiến . Nó chen vào , rút từ trong ví ra tấm thẻ VIP . Tên bảo vệ trông thấy , liền nói với cô:
-Mời cô vào , chỗ cô là ghế N10 ở ngay hàng ghế đầu!
Nó bước vào . Nó rút cái điện thoại đang kêu inh ỏi trong túi . Đầu dây bên kia vội lên tiếng :
-Tú Hà, là anh , Tuấn Khải , em đã đến nơi chưa?
-À.... Em đến nơi rồi
-Mau tới phòng tụi anh đi . Anh có chuyện cần nói.
-À vâng . Nhưng phòng anh ở đâu?
-Em đi lên hành lang thứ ba, rồi rẽ trái nhé. Căn phòng số 4 đối diện. Chào em.-Nói rồi tắt máy luôn. Anh thở dài . Anh mắt vô hồn nhìn ra xa . Anh tự hỏi , sao Tú Hà lại giống cô ấy đến thế?
Nó đi tìm căn phòng số 4 . Trước cửa , tên bảo vệ đứng canh . Nó đi tới .
-Cô đến tìm ai?- Tên bảo vệ lên tiếng
- Vương Tuấn Khải bảo tôi đến gặp anh ấy .-Cô nói
-Cô có thẻ không ?
-Tôi chỉ có thẻ này thôi – Nó đưa ra tấm thẻ VIP ra.
Tên bảo vệ trông thấy . Liền đưa lại thẻ cho cô , mở cửa phòng nói :”Tuấn Khải , cậu có người tìm”.”Bác cứ cho cô ấy vào “. Nói rồi , bác quay ra, đưa Tiểu Hà vào . Nó bước vào , hỏi:
-Tuấn Khải, anh gọi em tới đây có chuyện gì không ?
-Em cứ bình tĩnh nào . Mà không còn cách gọi tên anh nào khác cho thân thiện hơn à?Tiểu hà?
-Ờ ... thì... chưa quen –Nó nói.
-Này , hai người mới gặp sao quen nhanh nhỉ ?Chỗ đông người đấy nhé?ư-Nguyên Nhi nói.
-Ò.. Đúng đó , chỗ công cộng mà chẳng coi ai ra gì cả – Thiên hùa.
-Ơ.... Có cái gì đâu... đâu chứ- Nó ngại đến mức nói lắp ba lắp bắp.
Nói mới nhớ , nó quay lại , nói với Khải:
-Mà anh gọi em lên có chuyện gì không
-Chốc diễn xong , đi chơi với tụi anh.
-Có thế thôi mà anh cũng phải gọi em lên tận đây-Nó bíu xịu mặt nói.
-Ừ thì phải dặn là em phải ra đằng cửa sau chứ làm sao
-Thôi em không làm phiền mấy anh nữa . Bye nha.
-Bye ! Tý gặp – Nguyên nói
Nó ra khỏi khán đài . Trong buổi biểu diễn , mấy cô fan cứ đứng hò hét ầm ĩ . Cuối buổi , chị Tạ Na hỏi Tuấn Khải :
-Em nói đến 25 tuổi mới yêu . Hôm nay sinh nhật tròn 25 tuổi rồi , em đã có ý định...
-Em biết chị sẽ hỏi câu này rồi. Chắc chắn là có rồi . Nhưng có lẽ em sẽ công bố sau.
Nó rất ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời nó . Đâu chỉ riêng nó , đám fan nữ cũng đang “sốt rần rần” về câu nói đó của Khải Ca. Và rồi nó cũng tự hỏi :” Sao mới quen thôi mà mình có cảm giác các anh ý có vẻ thân thiết rất nhanh với mình?” . Nó suy nghĩ mông lung cho tới khi buổi fan-meeting kết thúc . Nó không quên hẹn với TFBOYS , chuồn thật nhanh vào phía cửa sau . Ra ngoài , nó đã thấy một chiếc xe ô tô đã đậu sẵn ở đó . Nó bước lại gần . Cửa kính kéo xuống, Thiên Tỉ vẫy tay , ra hiệu cho nó lên xe.
-Mau lên .... Cẩn thận cánh nhà báo...
Nó lao vút lên xe , an tọa trong chiếc ghế . Nó hỏi :
-Đi đâu đây?
-Đi đâu dây Tiểu Khải?-Nguyên Nhi hỏi , mắt vẫn dán vào màn hình Ipad.
-Đi đâu tùy chọn . Hôm nay anh bao.-Khải ca nói.
-Không! Hôm nay là sinh nhật anh để em bao._Nó nói . Rồi nó chỉ đường tới một quán ăn nhỏ nằm trong con ngõ nhỏ vắng tanh . Xe dừng trước cửa quán . Thiên Tỉ và Vương Nguyên mắt tròn xoe , quay ra nhìn Vương Tuấn Khải , trong lòng không khỏi lo sợ . “ Cô ấy là ai mà biết cái quán này . Nhớ chú ý biểu hiện của Khải Ca “_Tỉ thì thầm với Nguyên . “Được rồi , tớ nhất định sẽ chú ý . Nhưng sợ mất ngày vui”- Nguyên khẽ nói . Trong xe im lặng một lúc lâu . Tú Hà tò mò , đưa mắt sang ghế bên cạnh nhìn Tuấn Khải . Đôi mắt sâu thẳm , lặng lẽ nhìn vào không trung , vẻ mệt mỏi , thẫn thờ . Nó thò đầu nhìn ra đằng sau Vương Nguyên và Thiên Tỉ với con mắt khó hiểu . Vương Nguyên lờ đi chỗ khác còn Thiên Tỉ chỉ lặng lẽ lắc đầu . Bỗng nhiên , Khải xoay chìa khóa, tắt nguồn xe (có hiểu ý au k ^^) . Mặt trầm lặng , Vương Tuấn Khải nói bằng giọng hơi khàn khàn :
-Mấy đứa mau xuống xe đi!
Mọi người xuống xe . Nó ngơ ngác cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra . Quay sang nhìn Nguyên và Thiên Tỉ , hai người họ chỉ nhìn nó mà lắc đầu thở dài . Họ không biết Tú Hà có phải vô ý hay cố tình mà dám đưa Tuấn Khải tới cái quán này . Càng không thể tin được biểu hiện hết sức bình tĩnh của Khải Ca . Vào quán , nó kêu hết một lượt gần hết cả cái menu .
“Chị cho em món này , món này, món này nữa.... Đừng quên cả hai món này nha chị. Tráng miệng cho tổng hợp nha chị”-Nó chỉ vào menu kêu món . Không thèm để ý đến ba người kia đang há hốc miệng .
“Sao vậy? Đóng miệng lại kẻo ruồi bay vô bây giờ”-Nó nhìn ba người, cười nhẹ.
“Sao em lại gọi lắm vậy?”-Thiên Tỉ không thể giấu khỏi ngạc nhiên. Nhìn body nó chuẩn vậy , ai ngờ nó ăn nhiều thế
“Em gọi để ăn . Có Vương Nguyên mà lo gì”-Nó cười , liếc sang Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nãy giờ ngồi trầm lặng , nhìn vào chỗ ngồi trong góc quán, vu vơ hồi tưởng về những kỉ niệm đẹp của anh và Khả Ái . Sao nó thấy anh lạ quá . Nó đứng dậy , kéo tay Vương Nguyên ra ngoài
“Vương Nguyên , ở đây không có bán trà sữa . Em muốn uống . Hai ta đi mua nhá ?”-Nó cười , nháy nháy mắt ra hiệu
“Ờ..Hở... Ờ ờ . Anh cùng em đi “
Nó lôi Nguyên đi ra khỏi quán . Ngó vào xem hai người kia có nhìn thấy hay không . Nó nhìn thẳng vào mắt Nguyên :
“Nguyên Ca, sao hôm nay thái độ của Vương Tuấn Khải lạ vậy? Em làm sai chuyện gì sao ?”
“Ờ thì.. Không có chuyện gì đâu . Nhưng sao em biết quán này vậy?”
“Em thấy trên mạng khen ngon nên đi ăn thử”
“Vậy sao ? Lần sau em đừng nên đưa Khải Ca đến đây. Còn vì sao thì bọn anh có lí do riêng. Đến một ngày em có thể sẽ biết . Giờ thì mau đi mua đồ đi”-Vương Nguyên nói rồi kéo tay nó đi sang quán trà sữa bên đường. Lúc sau , hai người quay lại quán ăn . Ăn xong , nó vội chạy ra quần thanh toán .
~~Trên xe~~~
“Giờ đi đâu?”-Khải điềm tĩnh nói
“Sinh nhật thì tất nhiên phải có bánh kem. Đi ! Em đã có chuẩn bị trước rồi”
Nó lôi mọi người tới tiệm Karaoke, nó đã gọi để chuẩn bị tiệc sinh nhật trước.
Đang vui vẻ ăn bánh sinh nhật, nó chạy ra ngoài,ôm một hộp quà có thể nói là không nhỏ vào ”Khải Ca, hôm nay sinh nhật anh. Em có món quà tặng anh nè...”-Nó nói .Vì hộp quà hơi nặng nên nó suýt ngã . May mà có Vương Tuấn Khải ra đỡ lấy.
Í a..
Mọi người nghĩ Khải đỡ cái gì vậy?
Thân mình mảnh mai của Tú Hà?
Không đúng
Vậy thứ mà Khải Ca đỡ là...
CÁI HỘP QUÀ
“Ừ.. Anh cảm ơn”- Khải đặt hộp quà xuống , đưa tay định bóc thì Tú Hà vội lấy tay ngăn lại“Đừng. Em nghĩ anh về nhà mở thì sẽ hay hơn á .”-Nó cười trừ. Nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của Tuấn Khải đang nhìn vào tay nó đang nắm lấy tay anh. Nó vội rút tay về, cười trừ lai ngố ngố.
Cả phòng như im bặt . Đến Vương Nguyên đang ăn mà cũng phải dừng lại,mở to mắt nhìn . Dịch Dương Thiên Tỉ dời mắt khỏi điện thoại, khẽ ho nhẹ. Nó nhìn xuống, như chợt hiểu ra liền rút tay lại.