Tfboys - Mối Tình Rắc Rối

Chương 5: Chương 5: Buổi Fanmeeting - “Tại Sao Các Anh Lại Tỏ Ra Thân Thiết Nhanh Với Tôi Như Vậy?”




Nguyên Nhi lắm chuyện lại ngồi nói luyến thoắng , nào là hỏi xem cô đến từ đâu , bay sang trung Quốc làm gì . Nó nói:

-Tôi là du học sinh Việt Nam , nay đến Trung Quốc đi học chứ làm gì nữa . Mà thôi nào Nguyên Nhi , cậu không thấy mệt sao?

-Cậu ấy nói thì biết gì là mỏi miệng cơ chứ- Tỷ vỗ thêm cho câu nữa . Làm Nguyên Nhi nóng bừng mặt :”cậu cứ như thế thì tớ đây còn ế dài dài a~~”

9h30 , vẫn đang trên máy bay.

Nó ngồi nghịch điện thoại . Máy bay đang bay bỗng dưng gặp sự cố , phải dừng lại giữa chừng . Mất 2 tiếng sau , máy bay mới bắt đầu đi tiếp . Nó mệt quá , thiu thiu ngủ . Nó ngủ say quá nên mất thăng bằng. Cái đầu nó bỗng dưng gặp được điểm tựa- vai Khải . Khải tỉnh giấc , ngoái sang . Thấy cảnh như vậy thì Tỷ và Nguyên trong lòng như lửa đốt .” Chỗ đó đáng nhẽ là phải cụa mình” – Nguyên Tỷ có chung suy nghĩ

MỘT GIỜ SAU, MÁY BAY CHUẨN BỊ HẠ CÁNH

Khải khẽ lay Tiểu Hà dậy :” Tú Hà , Tú Hà .... Em mau dậy đi , sắp hạ cánh rồi “. Cô nàng mở bừng mắt . Nó nghĩ “Chộ ôi ... Mình đang làm gì thế này ...” . Nó phát hiện ra là mình đã ngủ quên trên vai anh cả tiếng đồng hồ rồi . Ngồi dậy. Nó không dám nhìn anh . Đưa tay lấy cái túi xách của mình rồi nó đưa tay , lau mắt . Nó rút ra từ trong túi xách của nó một cái gương . Nó soi soi , ngắm ngắm , chỉnh sửa lại tóc . Khải nhìn thấy , thực sự anh cảm thấy nó rất đáng yêu . Anh từng hứa đến 25 tuổi anh mới yêu . Và rồi hôm nay , ngày anh tròn 25 tuổi thì anh gặp nó . Anh như bị trúng tiếng sét ái tình từ nó . Anh cảm giác đây là một mối tình trời sinh . Nó quay người lại , bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chăm nhìn nó . Nó nhìn lại anh với ánh mắt ngây thơ khó hiểu . Nó lấy tay , sờ vào mặt anh .Thực sự , anh đã đứng hình rồi mà . Anh tưởng nó làm gì anh nên nhắm mắt (đen tối) tận hưởng. Nó nói :”Mở mắt ra”. Anh thật là không hiểu nó đang làm gì . “Anh mở mắt ra đi” . Anh mở mắt ra , nó đưa tay lên khuôn mặt anh gạt cái gỉ mắt xuống . TRỜI Ạ!!!! LÀ THẾ THÔI MÀ !!!Anh như chụp hụt ếch , xấu hổ nói :”Cảm ơn” . “Không có gì đâu”-nó nói rồi cười một nụ cười tỏa nắng . Đúng vậy , chính là nụ cười đẹp chết người ấy . Anh chợt nhớ ra điều gì đó , rút từ trong túi ra 2 cái thẻ , bảo với nó :

- Nè ... Đây là thẻ VIP của em . Có cái này , em sẽ được vào cửa miễn phí và gặp được tụi anh trong khán đài . Còn đây chính là Số điện thoại của anh . Khi nào cần em hãy gọi cho anh .

-Cảm ơn anh.Còn đây là số điện thoại của em . – Nó lấy cái card ra đưa cho Khải.

Nhận lấy tấm card rồi anh cùng hai lão mê gái kia chuẩn bị đồ đoàn . Tỷ và Nguyên chạy lại chỗ nó , mặc cho Khải đang phải xách cả 3 cái ba-lô .-Chào nhé . Tối nay nhớ đến đấy . –Nói rồi hai người rút ra hai tấm danh thiếp – Còn đây là số điện thoại của tụi anh .Nếu cần gì thì gọi . Nhớ là cẩn thận được đánh rơi .-Tỷ nói

-Rơi vào tay mấy adi là hết – Nguyên phụ họa thêm

Nó nhận 2 tấm card rồi cẩn thận cất vô ví :”Chào hai anh, hẹn tối gặp lại!”Nó cũng nhanh chóng thu gọn đồ đoàn . Trông nó chẳng giống như người đi máy bay tý nào : chỉ mang độc một chiếc túi xách tay . Nó ngồi lại một lúc. Khi nghe thấy thông báo , nó đứng dậy . Hòa vào dòng người đi xuống . Nó ra ngoài sân bay , gọi một chiếc ta-xi rồi đi về nhà nó . Theo sau nó vẫn là đoàn của TFBOYS. Nó có thấy nhưng không để tâm .”Chắc là họ đi cùng đường một lúc thôi a~”

Nhưng gần đến nơi rồi mà vẫn thấy chiếc xe đó theo sau . Xe nó dừng lại trước cánh cổng căn biệt thự to chà bá. Chiếc xe kia cũng dừng lại , đỗ sau xe nó . Nó xuống xe , lấy tiền trong ví ra trả cho tài xế . Nó đang định quay vào nhà thì từ trong xe , ba chàng BB nhà ta cũng xuống xe , xách mấy cái valy . Mấy người trong xe nói vọng ra :” Tối nay nhớ chuẩn bị sớm , tụi anh ra đón”. Hóa ra là mấy anh chị quản lý .Hai chiếc ta-xi đi vút . Chỉ còn lại 3 cặp mắt đang chằm chằm nhìn nó .

Nó lên tiếng:

-Ủa? Các anh sống ở đây à?

- Hơ... Đây là ký túc xá của công ty cho tụi anh – Khải nói. Trong lòng ba đứa có chút mừng thầm.

Trong lúc đó , Nguyên đã nhanh nhảu lên tiếng :

-Oa.... Nhà em đây sao ? Đẹp thật đó . Thấy chủ cũ bán lâu rồi nhưng chưa thấy ai đến ở . Thì ra là em sao? Nhà đẹp thật đó .*ánh mắt ngưỡng mộ*

- Tôi cũng chưa rõ á ... Ba tôi mới mua cho tôi cách đây vài ngày thôi .

- Lại tôi rồi đấy . Anh nhắc lại cho em lần nữa là em kém tuổi anh đó - Vương Tuấn Khải nói , mặt không chút biểu cảm

-Hơ..... – Nó đứng trơ ra – Thôi chào nha , em vô nhà . – Nó nhấn mạnh chữ “em”.

-Bye!- Nguyên nhi nói .Nó mở túi xách , lục lọi chìa khóa . Bấm nút mở chiếc cổng . Chiếc cổng mở ra . “Không ngờ khuôn viên nhà này cũng rộng thật!” – Nó nghĩ . Chà bá luôn ý chứ . Nó vào nhà . Vừa đặt chân vào phòng khách đã thấy đống đồ của nó đặt ngay trước phòng khách . Nó lên tầng . biệt thự chỉ có hai tầng nhưng vô cùng rộng rãi. Nó đi mở của từng phòng . Trên này chỉ có hai phòng ngủ , hai nhà tắm , một phòng để đồ và một khu phòng sinh hoạt chung , nhưng phòng nào cũng rộng và to vô cùng . “Ba định mua cái nhà này cho cả làng ở sao? Sau này chỉ tội người dọn”- Nó méo mặt . Nó kéo đồ của nó vào một phòng trong hai cái phòng ngủ ấy . Căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có một cái giường bé . Tất cả mọi đồ vật như bàn , ghế , tranh, ảnh, đèn chùm, đèn bàn ở trong đây đều có màu vàng kim lấp lánh như đang ở khách sạn . Nó mang quần áo cất vào cái tủ đằng kia . Sau một lúc “ hì hục , vật vã , vất vả” xếp đồ thì nó cũng xong . Xếp xong , nó tự trách mình sao lại mang nhiều quần áo đến thế . Nó lấy một bộ quần áo , đi tắm . Xong , nó xuống dưới nhà , đi dạo một vòng quanh nhà , xem hết thứ này đến thứ kia . Sau một buổi rong chơi thoải mái, nó vào nhà, lôi nốt cái đống xoong chảo, dụng cụ làm bếp còn đang nằm im trong cái thùng kia mang cất vào bếp .Một lúc lâu sau , cái bếp cũng đã hoàn thiện hơn .Bỗng cái điện thoại của nó rinh ầm ĩ . Nó chạy tới, nghe. Đầu dây bên kia lên tiếng:

-Alo! Tiểu Hà à ?Dọn nhà xong chưa con?

-Dạ! Mẹ ạ? Con dọn xong nhà rồi . Nhà đẹp lắm mẹ ạ ! Mà mẹ gọi cho con có chuyện gì không?

-À...tủ lạnh có mua rồi nhưng chưa có đồ ăn . Con ra ngoài mua đồ về nhé . Nhớ mua đồ làm bánh để làm vài cái , mang sang chào hỏi hàng xóm con nhé!

-Vâng ạ !Không có chuyện gì nữa thì con dập máy nha mẹ?

-Ừm.. Bye con

-Bye mami..

Nó cúp máy rồi thở dài .Dù mẹ không có ở đây nhưng nó vẫn ngoan ngoãn lên tầng thay đồ ra phố . Nó ra siêu thị gần nhà , mua mấy cái thứ đông lạnh và đồ làm bánh . Xong xuôi , nó xách cả đống về nhà . Nó xắn tay áo vào bếp . Làm xong những cái bánh kem xinh xắn , nó lại lên thay quần áo . Rồi mang đồ sang chào hỏi hàng xóm .-Dạ ! Cháu chào bác! Cháu là Phạm Thanh Tú Hà ở số nhà xyz mới chuyển tới , mong sau này được bác giúp đỡ ạ.Hôm nay chẳng có gì , chỉ có chiếc bánh kem này mong bác nhận giúp cháu ạ.

Nó mang bánh kem , vào từng nhà ( nói vậy thôi chứ nó đi có năm nhà thôi à!Tú Hà:Kệ tôi!

Au: Không kệ. Tú Hà : Cút cho toai nhờ) . Cuối cùng còn mỗi ba cái . Nó mang sang ký túc xá kia . Nó bấm chuông . Một lúc sau , Tỷ ra mở cửa .

-Hai yo~~~~ - Nó mỉm cười , một nụ cười tỏa nắng.

-Chào. Em đến đây có chuyện gì không . Vào nhà trước đã.

Nó đi vào nhà theo Tỷ . Cái gì thế này???? Nó tự hỏi . Không ngờ thần tượng của nó bao lâu nay lại như thế này . Vào nhà thì nó thấy Khải đang ngồi xem hài trên tivi , miệng cười hô hố . Còn Nguyên Nhi thì đang mặc độc một chiếc quần đùi , ngồi ăn bánh snack . Quần áo quẳng khắp nền nhà. Trên ghế sô-fa là cái va-ly chứa quần lót và tất đang mở toang hoang . Nó nhìn túi bánh , hỏi Tỷ:

-Cái này.....

-À... Cảm ơn em , phiền em để vào bếp giùm nhá- Mặt anh lạnh lùng như mọi khi.

Đi tới chỗ Khải Nguyên , Thiên ngồi xuống ghế :

-Tú Hà tới , hai người còn không mau dọn dẹp . Đang nói cười vui vẻ , hai người đứng hình , rồi mặt chuyển sắc , la toáng lên-Aaaaa.............. Sao cậu không nói sớm , làm tớ mất mặt quá đi – Nguyên nhanh chóng đi lấy quần dài mặc vào . Ra cùng Khải vơ đống đồ lộn xộn vứt tạm vào phòng . Xong rồi đi ra ngoài , mặt đỏ ửng. Nó từ nãy tới giờ , sau khi cất cái bánh vào trong bếp , nó ra trước cửa phòng khách , nhìn cảnh nãy giờ , mặt đơ đơ . Bỗng , nó nhận ra mình thật là vô duyên . Nó lên tiếng :

-Xin lỗi , không có gì thì em xin về trước ạ..

-Ừ. Nhớ tối nay đó.-Khải nói mặc dù hai má đang đỏ ửng .

Nó đi về . Cũng sắp chiều muộn . Tối nay, nó định đi sớm nên đi tắm . Ra ngoài ăn cơm cho gọn. Sau khi lên mạng tìm kiếm, nó quyết định đi ra quán mì vằn thắn gần nơi tổ chức fan-meeting để ăn tối . Đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nó thấy điện thoại có người gọi đến. Màn hình hiện hai chữ tô đùng: Papa yêu . Nó bấm nghe :

-Alo

-Alo, Tiểu Hà à- đầu dây bên kia lên tiếng – Con nghỉ ngơi kỹ nhé . Bay có mệt không con?

-Dạ, con khỏe thưa ba . Không mệt đâu ba ạ . Mà ba gọi cho con có chuyện gì không?

-À không có gì. Ba gọi để nhắc con hai chuyện . Chuyện thứ nhất, con sẽ đi học sau 2 tuần nữa , thủ tục nhập học đã hoàn tất . Chuyện thứ hai đó chính là cuộc sống của con bên đó. Ba đã cho một chị giúp việc tới nhà mỗi sang thứ ba để dọn dẹp. Hai ngày nữa sẽ có một món quà ba dành cho con được gửi đến , con nhớ giữ gìn cẩn thận làm phưng tiện đi lại.... Ồ.. Con xem . Ba đúng là già thật rồi . Lại lỡ miệng nói ra mất rồi

-Con biết rồi ba à. Bây giờ con ra ngoài có việc . Con gọi lại cho ba sau nhé –Nó nói, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nghe từng chữ từ đầu dây bên kia.-Được rồi . Con đi lại cẩn thận.

Nói rồi ba nó cúp máy . Nó xuống dưới tầng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.