Tfboys And Three Roses

Chương 12: Chương 12: Hiểu Lầm! Hai Lựa Chọn?




_Sau thiết học mọi người ra về như thường lệ. Thiên đi với cô, bốn người còn lạiđi với nhau. Trên xe Khải hỏi Uyển Khanh:

_Này Uyển Khanh sao tớ thấy Đông Tuyền dạy học như là đã học qua hết tất cả rồi vậy- Khải hiếu kì hỏi Uyển Khanh

_Tại cậu ấy soạn sẵn giáo án mà!- Uyển Khanh lẩm bẩm

_Hả soạn giáo án hả?- Khải bất ngờ, ngạc nhiên và sốc

_Ăn gì mà thính thế?- Lẩm bẩm lần 2

_Ăn cơm chứ ăn gì? Hỏi ngộ nha!- Khải lườm cố

_À! Tuyết Nhi tuy phá dậy thui, chứ học giỏi và nhất là được rất nhìu anh theo đuổi. Hồi sáng này mới có cở...a...-Đếm đếm- À khoảng 50 anh theo tới lớp á (không nhớ hết nha). Đưa quá trời thư lun

_Hả? Đông Tuyền giấu kính quá há không bít gì lun á- Khải kinh ngạc rồi cũng nói tiếp- Đông Tuyền nhiều anh vậy chắc hai câu không có đâu há? *cười thằm*

_Hông đâu tớ có ấy, nhưng chỉ là ít hơn Tuyết nhi thôi?- Uyển Khanh nói với vẻ mặt không vui *giả đó hjhj*

_Ít là bao nhiu?- hỏi tới

_À chắc là... 49 - Uyển Khanh lấy ra nguyên một sắp thư đếm đi đếm lại nhưng phải bớt một chút nha *chưa đếm hết*

_”49 á. Nhiều quá rồi thế là cậu bằng Đông Tuyền rồi. Còn cả tớ nữa chi, tớ nghĩ chắc cậu không biết tớ thích cậu từ khi Three Roses thành lập đâu nhỉ! huhu”- Khải nghĩ thằm rồi cũng khóc thằm

_Cô biết rõ là anh đang nghĩ gì lun á nhưng một nữa thôi. Đạt được mục đích, cô tất nhiên là phải cười thằm- Này Tiểu Linh hôm nay cậu có bao nhiêu anh vây lấy vậy mình thấy cũng nhiều à nha

_À hé nãy giờ sao không thấy Thảo Linh với lại Nguyên nói chuyện vậy? Để soi cái đã....

_Nè Thảo Linh! Có nghe tớ nói gì hông vậy?

_Hả? Hả? Tớ. Tớ. Tớ sao..- Thảo Linh giật mình

_Đang làm gì mà nãy giờ im thinh vậy. Nhấn tin với mấy anh lớp trên hả? Thư của cậu đâu đưa cho tớ xem ik!- Uyển Khanh tung võ (miệng) ra

_À... nè- Thảo linh lấy ra một sắp thư, nhiều hơn của Uyển Khanh lun á

_Trời gì mà nhiều thế, tớ đọc nha- Uyển Khanh trầm trồ khen

_Ukm! Cứ tự nhiên, ai đọc cũng được- Thảo Linh nói nhưng vẫn hướng mắt vào điện thoại

_À để tớ xem nào- Uyển Khanh nói và bắt đầu mở bức thư đầu tiên ra đọc:

“ xin chào Thảo Linh, mình rất thích cậu đó, từ lúc cậu bước vào lớp mình đã không thể nào rời mắt khỏi cậu! Cậu như những tia nắng ấm chiếu rọi vào cuộc đời tớ...”

_Ngưng cậu đừng có đọc nữa tớ nghe mà sởn cả da gà- Uyển Khanh định đọc tiếp nhưng bị Nguyên cắt ngang lời nói

_À thì ra là vậy- Uyển Khanh cười cười làm Khải thật sự không hiểu gì

(Khải: Có chuyện gì vậy ai có thể giải thích cho tui hông?. t.g: Giải thích chuyện gì nữa anh! Thì ý chị ấy là có người đang ghen ấy mà!. Khải: à thì ra là vậy!* cười gian *)

_À bức này cũng được này?- Uyển Khanh lựa ra một bức thư được gói kĩ càng và rất đẹp ra

_Của ai vậy?- Khải cố nhìn qua- Hoàng Sở Ngọc! Là bí thư hội học sinh trường mình đây mà, thì ra cậu ấy cũng thích Tiểu Linh nhà ta à!

“Hoàng Sở Ngọc “- Thảo linh sực ngớ gì đó rồi dành lấy bức thư trên tay Uyển Khanh rồi coi nó như là bảo vật vậy đó.- Không được cái này là của một người đặc biệt, các cậu không được xem

“Người đặc biệt”- câu nói đó như hằng sâu vào trái tim Vương Nguyên của chúng ta, cậu thằm nghĩ là cô lúc trưa vừa nói yêu cậu bây giời lại nói là bức thư đó là của người đặc biệt mà còn là thư tình nữa chứ. Lòng cậu như có lửa trái tim thì như có ngàn con dao đang khứa vào. Thật sự rất đau.

_Tớ là bạn trai cậu tớ có thể đọc chứ- câu nói thẳng thừng của cậu làm ba con người kia guật mình

_Không được, ngoài Tuyết nhi (Đông Tuyền) ra không ai được đọc nó- Thảo Linh cố tỏ ra mạnh mẽ chứ trong lòng thật sự rất đau. Cô biết là Nguyên sẽ giận cô nhưng mà..... cô thật sự không thể

_Tớ thật sự xin lỗi cậu- Vừa đúng lúc về đến nhà cô mở cửa chạy vụt vào nhà.

Hai người kia (Khải và Uyển Khanh) thực sự không hiểu hai nhười này đang nói gì trong lòng thì nghĩ là họ chỉ vì một bức thư thôi, sao mà phải cải nhau vậy chứ

_Thảo Linh chạy vụt lên phòng đóng cửa lại, nằm lên giường đắp mền và cuối cùng là khóc cô khóc rất nhiều nhưng không ai hiểu cô. Vừa đúng lúc Đông Tuyền và Thiên về nghe Uyển Khanh kể lại mọi chuyện. Cô vốn là người hiểu Thảo Linh nhất gặp chuyện như vầy Thảo Linh chỉ biết khóc, khóc và khóc. Cô vội chạy lên phòng Thảo Linh định mở cửa nhưng Thảo Linh đã khóa cửa rồi

_Thảo Linh mở cửa

_Tớ buồn ngủ rồi- Thảo Linh cố kìm nén lại

_Bây giờ cậu có mở không? tớ biết là cậu đang khóc, mau mở cửa

_Cậu biết tớ đang khóc! Thì cậu về phòng đi- Thảo Linh cố gắng “đuổi” cô về

_Một là mở cửa, hai là về Việt Nam khỏi cần gặp Nguyên ca của cậu nữa

Cuối cùng thì Thảo Linh sẽ chọn cái nào về Việt Nam hay là sẽ mở cửa đây? Đợi chap sau nhá các đọc giả! ^_^ ^_^

______________________________________

Cho mình xin lỗi vì hôm nay mới up chap được vì hôm qua mình phải đi học thể dục nên chỉ viết được một ít mong mọi người đừng bơ mình nha. Lịch thể dục của mình là thứ 2 và thứ 4 nên hai ngày đó có thể mình sẽ không up truyện được mong các bạn thông cảm nha*chấp tay cầu khẩn*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.