_Từ lúc mới sang đây tới giờ cô chưa có cơ hội nhìn kĩ cậu. Lần trước lúc phối đồ dùm cậu cũng chỉ có nhìn hoa loa thôi bây giờ nhìn kỉ lại thấy cũng đẹp trai, cao lãnh cũng được không đến nỗi. Nhưng... cậu ấy thật sự là rất giống.. Hạo Thiên (Theo cô nghĩ)
_Tôi biết là tôi đẹp trai rồi nhưng có cần nhìn kĩ vậy không bộ mặt tôi dính gì à- cậu nói giọng bực mình (không phải vì cô mà là vì anh chàng Diệp Thần)
_Tất nhiên là phải nhìn kĩ. Bởi vì cậu rất giống....
_Giống ai?- cậu hiếu kì
_Hạo Thiên- ánh mắt đượm buồn
_Hạo Thiên là ai vậy?- chưa nói xong thì tiếng chuông lại vang lên. Cả cô và cậu chạy với tốc độ đi bộ vào lớp
_Về đến chổ ngồi cô liền hỏi Thảo Linh- Này Tiểu Linh! Hồi nãy gọi tớ có chuyện gì vậy?
_Hả? Tớ...- Thảo Linh định nói gì rồi nhìn thấy Thiên nhìn cô, nên đổi ý- gọi cậu để hỏi cậu một số chuyện nhưng tớ nghĩ chắc không cần đâu
_Ukm vậy hả? Mà tiếp theo là tiết gì vậy- cô cười gian
_Ohhh! Tiếp theo là tiết Vật lý *haha*- Thảo Linh biết rõ cô đang nghĩ gì nên cũng cười cười
_Chuẩn bị nào. Cả lớp đóng cửa lại, vì phải đi họp nên khoảng 15' sau cô mới vào lớp. Vừa vào lớp thì..
_Rầm! Bà cô bị trược vỏ chuối do bọn nó để sẳn, bả bỏ qua vì nghĩ là trùng hợp. Cầm viên phấn định viết thì bà cô nhìn lên chung quanh tấm bảng nói: “Hôm nay lớp có tiếng bộ trang trí bảng bằng hình vẻ con rắn rất giống thật“. Bả vừa viết được một chữ thì cả các con rắn bò loạn xạ bất ngờ quá bà cô chạy ra khỏi lớp, gần đến cửa Đông Tuyền ra hiệu cho một đứa ngồi đầu bàn cắt dây. Vừa đến lúc một tiếng àoo cả một sô nước giặt đồ bôi bảng đổ lên đầu bà cô. Bả tức giận: Ai làm ra chuyện này đứng dậy!
_Cả lớp định đứng dậy thì Đông Tuyền đứng trước lạnh lùng đến đáng sợ nói “Em làm ạ“. “Xuống phòng hội học sinh làm kiểm điểm”- nói rồi bà cô bước đi trong tức giận còn cô rất nhàng rỗi bước đi như không có chuyện gì
Cả lớp ngồi cười như chưa từng được cười (Trừ Thiên)
_Uyển khanh thấy vậy nói: cậu đừng lo cô ấy không sao đâu. Vậy là vừa chẳng
_Hả?- Thiên ngơ ngác. Thật ra một nữa là lo cho cô còn một nữa là lo cho thứ khác
_Tại phòng hội học sinh :
_Không hiểu sao cô rất háo hức nhưng lạnh giọng- Xin chào có ai ở đây không?
_Hội trưởng, hội phó cùng bí thư nhìn về phía cửa thấy cô Diệp Thần hỏi: Sao cậu lại ở đây? Chẵng lẻ nhớ tụi tui tới vậy sao?
_Uầy cậu có mà mơ sớm bây giờ còn sáng chưa tới giờ ngủ đâu mà mơ- cô nói giọng đểu
_Vậy cậu đến đây làm gì?- Sở Ngọc lên tiếng
_Làm kiểm điểm- cô ngang nhiên nói
_Hả?- Lý Từ, Diệp Thần và Sở Ngọc đồng thanh nhìn cô
_Thôi không cần đâu coi như trả ơn cậu vì đã giúp tụi tui- Lý Từ nãy giờ mới lên tiếng
_Không cần đâu! Mà tôi nói này mai mốt á để sẵn giấy đi tui sẽ xuống thăm các anh thường xuyên đó- cô từ chối thì thôi còn nói thêm câu sau làm ba chàng ngớ người
_À... ùm- Lý Từ lấy một tờ giấy ra rồi hướng dẫn cô cách viết
_Không cần anh hướng dẫn đâu tôi quen rồi đợi tôi 30s- 30s sau cô đưa một tờ kiểm điểm đầy đủ tiêu chí: sạch, đẹp, nhanh gọn
_Vừa làm xong cô nhảy cẩn lên- Yeah! Vừa tròn 500 tờ mình đúng là siêu phàm
_500 tờ là sao?- Diệp Thần hỏi
_Thì là ở Việt Nam mỗi ngày tôi đều làm kiểm điểm nhưng mà giáo viên vì nể tôi nên cũng ít cho làm. Tổng cộng đến bây giờ tôi được 499 tờ bây giờ thêm một tờ là được 500 tờ còn gì- cô tự khen mình nào là giỏi.. bla.. blo.. ( t.g: chị cũng ít quậy wá há. Cô: sao không! cưng mún thử không *bẻ tay*. t.g: dạ thôi em không có mún như bà cô kia đâu *chạy mất dép*)
*Tại lớp 10A
_Chuyện là vậy đó- Uyển Khanh kể cho tất cả mọi người nghe về chuyện của Đông Tuyền
_Trời ơi? 500 tờ kiểm điểm nếu là tớ thì đã no đòn rồi chứ đâu có như cậu ấy mà nhàng rỗi như vậy- Nguyên thán phục
_Mới có 500 tờ thôi mà làm gì ghê vậy, mà mục tiêu tớ đặt ra là 1000 tờ kìa mới hoàn thành có một nữa thôi mà- cô từ đâu bước vào làm 5 người kia giật mình
_Cái.... cái dề.. 1000 tờ cậu có bị sốt không- Thiên ngập ngừng
_Không!- cô lấy tay tự sờ trán- nhiệt độ bình thường mà không có sốt đâu
_Hai tiết cuối là tiết Sinh và Địa chơi tiếp chứ- Thảo Linh nháy mắt
_Tất nhiên! Phải tặng “qua” cho bả nữa- cô cười gian
_Vào tiết Sinh cũng là mấy trò đó nhưng thay vào sô nước lại là một... cái... tổ ong, bà cô bị ông chích sưng cả mặt. Một lần nữa cô xuống phòng hội học sinh
_Trời tui tưởng cậu nói giỡn ai dè làm thiệt hả?- Sở Ngọc đơ mắt nhìn cô
_Tôi về lớp- cô đưa bản kiểm điểm đã làm xong rồi về lớp
_Tiết Địa giáo viên xin nghỉ vì sợ nhưng lấy lý do là nhà có việc rồi giả bệnh này nọ. Tiết cuối cùng không có giáo viên cô mới lên tiếng: “Học thôi” cô bước lên bàn giáo viên cằm sách lên giảng bài học từ tiết ba đến giờ, tuy cô dạy rất nhanh nhưng dạy rất chuyên nghiệp và dễ hiểu cả lớp râm rấp viết bài. Cả học bá như TFBoys cũng phải nể phục.
_________________________________________
Các bạn nhớ cho ý kiến nhe chap này làm hơi lẹ *chút xíu* không biết có sơ sài không